Từng tin con cái là chỗ dựa tuổi già, tôi tỉnh ngộ sau 5 ngày nằm viện một mình
GĐXH - Sau một lần phải nhập viện và tự xoay xở mọi thứ mà không có con cái bên cạnh, tôi nhận ra tuổi già hạnh phúc không chỉ dựa vào tình thân.
Tuổi già và bài học đắt giá sau một lần nhập viện một mình
Năm nay tôi đã 75 tuổi và có 4 người con, gồm 2 trai, 2 gái. Trước đây, tôi luôn tin rằng việc nuôi dạy con cái trưởng thành, thành đạt chính là khoản đầu tư ý nghĩa nhất cho tuổi già.
Tôi từng nghĩ chỉ cần các con nên người thì những năm tháng cuối đời của cha mẹ sẽ không phải cô đơn hay lo lắng.
Thế nhưng thực tế lại không giống như những gì tôi từng kỳ vọng.
Gia đình tôi không thuộc diện khó khăn. Các con đều được ăn học đầy đủ, có công việc ổn định và cuộc sống riêng khá tốt. Tuy nhiên, khi trưởng thành, mỗi đứa đều có hướng đi riêng.
Ba người con chuyển đến nơi khác lập nghiệp, còn con gái lớn lấy chồng từ sớm. Khoảng cách địa lý cùng những bộn bề cuộc sống khiến số lần cả gia đình sum họp ngày càng thưa thớt.
Ngày trước, vợ chồng tôi vẫn còn đi làm nên không có điều kiện hỗ trợ các con chăm cháu như nhiều gia đình khác.
Chúng tôi cũng từng góp tiền giúp hai con trai mua nhà để ổn định cuộc sống. Dẫu vậy, theo thời gian, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái dường như ngày càng lớn hơn.
Những lần đau ốm, tôi và chồng chủ yếu tự chăm sóc lẫn nhau. Điều đó khiến tôi dần nhận ra rằng việc kỳ vọng con cái sẽ luôn ở bên khi cần thiết cũng giống như chờ đợi một vận may khó đoán trước.

Những ngày nằm trong phòng bệnh, nhìn các bệnh nhân khác được con cháu túc trực bên cạnh, tôi không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Ảnh minh họa
Mất chồng, sống một mình và học cách tự chăm sóc bản thân
Biến cố lớn nhất đến khi chồng tôi qua đời sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật.
Sau tang lễ, tôi trở thành một người già sống một mình. Không người con nào đề nghị đón tôi về ở cùng hay trực tiếp chăm sóc. Ban đầu, tôi cảm thấy hụt hẫng và chạnh lòng. Nhưng rồi tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn.
Tôi cố gắng duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ và tập thể dục thường xuyên để giữ gìn sức khỏe.
Dẫu vậy, tuổi tác không buông tha bất kỳ ai. Bước sang tuổi 70, tôi bắt đầu mắc nhiều bệnh lý như viêm khớp, cao huyết áp và tim mạch.
Các con vẫn gọi điện hỏi thăm, nhưng phần lớn thời gian tôi phải tự lo liệu cuộc sống của mình.
Lần phẫu thuật khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về tuổi già
Mùa hè năm ngoái, tôi phải trải qua một ca phẫu thuật nhỏ và cần nằm viện theo dõi nhiều ngày.
Theo quy định của bệnh viện, bệnh nhân nên có người thân ở lại chăm sóc. Tôi đã liên hệ với các con và hy vọng chúng có thể thay phiên nhau hỗ trợ. Tuy nhiên, không ai sắp xếp được thời gian.
Người thì bận công việc, người phải chăm con nhỏ, người khác lại cho rằng lịch trình cá nhân quá kín. Cuối cùng, tôi nhập viện một mình.
Những ngày nằm trong phòng bệnh, nhìn các bệnh nhân khác được con cháu túc trực bên cạnh, tôi không tránh khỏi cảm giác tủi thân.
Khi có người hỏi vì sao không thấy người nhà đến chăm sóc, tôi chỉ cười và nói rằng mình không muốn làm phiền các con.
Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi hiểu đó chỉ là cách để che giấu nỗi buồn của bản thân.
May mắn thay, bệnh viện đã hỗ trợ thuê điều dưỡng chăm sóc trong thời gian hậu phẫu. Họ giúp tôi mua đồ ăn, theo dõi sức khỏe và hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày.
Chính trong khoảng thời gian đó, tôi nhận ra một điều nếu có đủ điều kiện tài chính, việc chủ động thuê dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp đôi khi còn thực tế hơn việc đặt mọi kỳ vọng vào con cái.
Quyết định bán nhà để chủ động an dưỡng tuổi già
Sau khi xuất viện, tôi dành nhiều thời gian suy nghĩ về tương lai. Tôi nhận ra rằng điều khiến mình mệt mỏi nhất không phải tuổi tác hay bệnh tật, mà là sự chờ đợi và kỳ vọng.
Từ đó, tôi quyết định lập kế hoạch riêng cho những năm tháng cuối đời. Thay vì mong con cái sẽ chăm sóc mình, tôi muốn tự chủ cuộc sống trong khả năng cho phép.
Căn nhà tôi đang ở rộng hơn 100m², nằm trong khu đô thị và được định giá khoảng hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, tôi còn có một khoản tiết kiệm tương đối lớn cùng lương hưu ổn định mỗi tháng.
Sau khi tính toán kỹ lưỡng, tôi nhận thấy số tiền này đủ để lựa chọn một viện dưỡng lão chất lượng hoặc thuê người chăm sóc chuyên nghiệp trong nhiều năm.
Khi nghe tin tôi dự định bán nhà để vào viện dưỡng lão, các con bỗng trở nên quan tâm hơn trước. Chúng thường xuyên gọi điện hỏi thăm và tranh thủ về thăm vào cuối tuần.
Tuy nhiên, tôi hiểu rằng sự thay đổi này phần nào liên quan đến căn nhà và khối tài sản mà tôi đang sở hữu. Vì vậy, tôi không vội đề cập đến chuyện phân chia tài sản.
Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là được sống những năm tháng còn lại theo cách mình mong muốn.
Tuổi già hạnh phúc bắt đầu từ sự chủ động
Câu chuyện của tôi nhận được nhiều sự đồng cảm từ những người cùng thế hệ.
Nhiều người cho rằng không phải ai cũng may mắn có điều kiện tài chính vững vàng để tự quyết định cuộc sống tuổi già.
Tuy nhiên, điều đáng suy ngẫm nhất không nằm ở số tiền đang có, mà ở tư duy chuẩn bị cho tương lai.
Con cái vẫn luôn là người thân yêu nhất, nhưng chúng cũng có cuộc sống, trách nhiệm và áp lực riêng. Vì thế, việc chuẩn bị sức khỏe, tài chính và tâm lý độc lập từ sớm chính là cách giúp mỗi người giảm bớt những thất vọng không đáng có.
Tuổi già hạnh phúc không nhất thiết phải là sống cùng con cháu mỗi ngày.
Đôi khi, đó đơn giản là cảm giác an tâm vì vẫn có thể tự quyết định cuộc sống của mình, không phụ thuộc vào bất kỳ ai và luôn giữ được sự chủ động cho đến những năm tháng cuối đời.
* Bài viết của tác giả họ Lưu trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).
