Nguyên nhân của sự việc trên bắt nguồn từ việc các đối tượng quá khích ngăn cản không cho ngư dân bán cá cho Nhà máy Thụy Hải…
|
Gia đình chị Huệ (trái) lục đụcvì tàu không thể ra khơi, còn bà Dần đã phải cầm cố xe máy để có tiền trả nợ ngân hàng. Ảnh: QT |
Đổ cá xuống biển
Sáng ngày 7/5, chúng tôi quay trở lại bến cá Tân Sơn (huyện Thái Thụy) chứng kiến cảnh hàng trăm con tàu nằm im lìm dưới cảng. Tất cả những giao dịch của ngư dân và các lái buôn gần như ngừng trệ. Lác đác trên bờ đê chỉ có vài ba mẹt cá của người dân bày bán, khiến chúng tôi nghĩ đây chỉ là một chợ cóc hơn là một bến cá từng tấp nập nhất, nhì tỉnh Thái Bình. Nguyên nhân của sự ngừng trệ này bắt nguồn từ việc một số đối tượng quá khích ở địa phương đã mang theo lều bạt, quan tài, xây tường ngăn trước cổng Nhà máy chế biến bột cá Thụy Hải để ngăn chặn ngư dân vào bán cá cho doanh nghiệp này.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Thắng (49 tuổi, trú tại số nhà 283, khu 9, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) cho biết, bao đời nay gia đình anh đã bám trụ với biển, dù sóng to, gió lớn thuyền vẫn đều đặn ra khơi. Tuy nhiên, từ tháng 8/2011 đến nay, cuộc sống của gia đình anh cũng như của 300 chủ tàu ở địa phương bị đảo lộn bởi cá tạp khi đánh bắt về không có nơi bán, nếu bán được thì cũng bị ép giá. Khi vụ việc này chưa xảy ra, ngư dân đi đánh bắt về thường bán được từ 4.000- 5.000 đồng/kg cá tạp nhưng đến bây giờ giá chỉ còn khoảng 1.000 đồng/kg.
“Hiện gia đình tôi vay ngân hàng hơn 300 triệu đồng, với lãi suất khoảng 6 triệu đồng/tháng, với tình trạng này chúng tôi trả được lãi cho ngân hàng đã khó, nói gì đến tích lũy để trả gốc. Hiện chúng tôi quá khổ, nhiều tàu thuyền không muốn ra khơi, chẳng lẽ chỉ vài đối tượng quá khích mà để oan nghiệt cho hàng nghìn ngư dân thế này sao? Có lần, tàu của tôi vào cập bến, bị họ ép giá, số tiền chẳng đủ chi phí thuê nhân công vận chuyển từ thuyền lên bờ nên tôi đành phải đổ cá xuống biển”, anh Thắng cho biết.
Bà Nguyễn Thị Dần (63 tuổi, trú tại thị trấn Diêm Điền) bức xúc: “Là ngư dân, cả đời gắn với biển, nay thuyền không ra khơi, chúng tôi biết sống thế nào? Chiếc xe máy tôi mua 15 triệu đồng làm phương tiện đi lại nay cũng phải mang cầm cố lấy 5 triệu đồng để trả lãi cho ngân hàng. Cuộc sống của chúng tôi cực lắm rồi, cứ đà này không biết ngư dân còn trụ được bao lâu nữa. Hôm trước, gia đình tôi bắt được tên trộm xe đạp, nó xin 100.000 đồng và bảo là đói quá nên mới làm liều. Sáng nay tôi phải đóng tiền học cho cháu nội 250.000 đồng, nhưng cả gia đình gom góp được có hơn 100.000 đồng nên đành phải cho cháu nghỉ học”.
Lời hứa tháng 5
Trong số những ngư dân mà chúng tôi tiếp xúc thì hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Huệ (thị trấn Diêm Điền) là đáng thương nhất. Trò chuyện với chúng tôi, người phụ nữ này đã không ngăn được những dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đen sạm, khắc khổ. Chị bảo, để đóng được con tàu đủ sức ra khơi, gia đình chị đã phải vay ngân hàng hơn 600 triệu đồng. Từ ngày một số đối tượng ngăn cản ngư dân bán cá cho nhà máy, tàu của gia đình chị đành nằm đắp chiếu. Kinh tế kiệt quệ, sức ép phải trả lãi ngân hàng khiến cho gia đình phát sinh mâu thuẫn và ngày càng trầm trọng. Chị đã nhiều lần bị chồng đánh tới mức phải nhập viện. Nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần khiến cho chị nhiều lần nghĩ quẩn, nhưng thương các con thơ dại chị đành nén chịu đựng. “Cả đời dành dụm được ít tiền, cộng thêm vay mượn ngân hàng tôi đã đóng được con tàu để ra khơi. Nhưng mới đi biển được vài chuyến thì xảy ra vụ việc trên khiến tàu chẳng mấy khi rời bến. Bức xúc vì việc này, chồng tôi đã nhiều lần đánh đập tôi vì tội dám mua tàu. Hiện tôi đã phải bán một nửa con tàu cho người khác để có tiền trả nợ ngân hàng”.
Hoàn cảnh của ngư dân Đỗ Văn Uông (thị trấn Diêm Điền) cũng rất éo le. Do không có điều kiện mua tàu nên anh phải đi đánh bắt thuê, khi tàu không ra khơi, anh cũng thất nghiệp. Hậu quả, người con trai thứ của anh đang học tại một trường Cao đẳng ở Hà Nội đành phải bỏ học giữa chừng vì không có tiền ăn, học.
Ngày 7/5, làm việc với PV Báo GĐ&XH, bà Ngô Thị Mịn- Bí thư Huyện ủy Thái Thụy thẳng thắn thừa nhận, để tình trạng này kéo dài có một phần trách nhiệm của chính quyền địa phương. Theo đó, từ khi vụ việc xảy ra Huyện ủy, UBND huyện Thái Thụy cũng như nhiều Sở, ban, ngành của tỉnh đã tổ chức các cuộc họp, tìm biện pháp tháo gỡ nhưng chưa đạt kết quả. “Chúng tôi vẫn đang tập trung giải quyết và coi đây là nhiệm vụ cấp bách số 1 của huyện Thái Thụy. Hiện chúng tôi đang vận động, thuyết phục người dân tự nguyện giải tán, tháo dỡ lều bạt để Nhà máy chế biến bột cá Thụy Hải sớm đi vào hoạt động. Theo dự kiến, chúng tôi sẽ giải quyết dứt điểm vụ việc này trong tháng 5/2012”, bà Mịn cho biết.
|
Sau khi Báo GĐ&XH có bài phản ánh về cuộc sống khốn cùng của ngư dân một số xã của huyện Thái Thụy, các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình đã vào cuộc giải quyết sự việc này một cách trách nhiệm hơn. Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cũng đã xuống thị sát tại khu vực này. Mới đây nhất, chiều ngày 7/5, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức một cuộc họp với đầy đủ các thành phần liên quan như: Lãnh đạo Công an tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Bí thư huyện Thái Thụy, Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy…Cuộc họp do ông Phạm Văn Ca- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì. Nội dung cuộc họp nhằm bàn biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc trên, nội trong tháng 5 này. |
Quốc Tuấn