Làm dân số miền sông nước
GiadinhNet - Bước chân cứ thoăn thoắt, như quên đi cái nắng nóng giữa trưa, rôm rả trò chuyện với các đối tượng, nhanh tay phát tài liệu truyền thông bà Bùi Thị Hằng (CTV DS-KHHGĐ ấp Cái Hàng, Tân Hưng Đông, Cái Nước) tạo cho người đối diện cảm giác thân thiện ngay từ lần gặp đầu tiên…
![]() |
|
Bà Bùi Thị Hằng (phải) đang truyền thông cho đối tượng thực hiện KHHGĐ. Ảnh: Kim Há |
Mải trò chuyện nên quên hết đường xa. Đi gần cây số, chúng tôi đến được "Xóm đông con''. Chị Đoàn Thị Hoài bế trên tay đứa con đang đòi bú. Chị từng thề... không bao giờ đẻ nữa!? Thế nhưng vì ngại không dám đặt vòng, dùng thuốc tránh thai thì hôm nhớ hôm quên... nên chị lại "ôm bầu" sinh tiếp đứa con thứ tư. Cuộc sống gia đình lại càng khó khăn chồng chất. Hai đứa con lớn bỏ học sớm đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp mẹ.
Không còn nhờ chính xác bao nhiêu lần đến đây để truyền thông. Hôm nay, bà Hằng kiên quyết động viên ông chồng khó tính: “Vợ chồng anh sinh con đủ nếp, đủ tẻ rồi, lần này cho vợ đình sản để bảo vệ sức khỏe. Tôi thấy chị ấy yếu lắm,không còn đủ sức đẻ thêm đứa nữa đâu! Anh thấy trong xóm mình nhiều người đình sản vẫn mạnh khỏe đấy. Thôi, lần này khỏi phải thề thốt gì nữa, chỉ cần cho chị ấy đi đình sản là được rồi...”.
Theo chân bà Hằng vượt thêm vài công đất, tôi sang nhà chị Thở. Cả gia đình nép mình ngồi trên chiếc giường gỗ để còn nhường chỗ cho khách. Hỏi về chuyện sinh đẻ, anh Chiến - Chồng chị Thở - bùi ngùi: “Lúc trước mình cứ tưởng sinh con gái là "vô phước" nên cố thúc vợ đẻ cho bằng được thằng cu. Nhưng giờ thì thấy quá vất vả rồi...”.
Chị Thở ấm ức: “Sinh cháu trai cả nhà vui mừng như trúng số độc đắc. Nhưng rồi bao lo toan ập đến. Chạy đâu ra tiền tổ chức đầy tháng, thôi nôi rình rang để "nở mặt" với bà con chòm xóm. Rồi chuyện học hành của tụi nhỏ nữa chứ? Một lũ trứng gà trứng vịt, lo ăn đã đủ bạc mặt. Nhưng chẳng lẽ lại để chúng thất học như bố mẹ...”.
Gia đình chỉ có ngót một công đầt trồng lúa không đủ ăn, nuôi tôm cũng chẳng xong. Để cứu đói, hàng ngày chồng thì đi đào đất kiếm được 30.000 - 40.000 đồng còn vợ trông con nhỏ và lo việc nội trợ. Hôm nào không có việc, cả nhà kéo ra sông chài cá, giăng lưới, đặt đó.
Giờ thì anh Chiến thấm thía rồi. Sinh nhiều con mà để chúng nheo nhóc là có tội. Anh Chiến phấn khởi: “Nhờ thực hiện KHHGĐ mà vợ chồng em bớt khổ. Vợ em đình sản 5 năm rồi vẫn khỏe. Biết vậy, trước kia vợ chồng em đâu dám thất hứa với mấy chị cán bộ dân số”.
Ở ấp Cái Hàng có khá nhiều cặp vợ chồng sinh con một bề. Vợ chồng anh Đoàn Văn Lức, chị Bùi Thị Út sinh được 3 cháu gái, chúng có thể đỡ đần cha mẹ làm lụng cộng việc nấu ăn, giặt giũ hàng ngày. Vì hoàn cảnh gia đình, em Đoàn Ngọc Thoảng 13 tuổi đã phải bỏ học. Chị Út kể, sinh ba đứa mà chưa đứa con nào của chị được ra trạm xá đàng hoàng mà chỉ cậy một tay bà đỡ Nguyễn Thị Ba, 76 tuổi, làm mụ vườn. May mà cả 3 lần đều suôn sẻ.
Vì ham đẻ con trai, chị Út quyết định sinh thêm đứa con thứ tư. Biết chị Út mắc bệnh cao huyết áp và có khả năng bị sản giật nếu tiếp tục mang thai, bà Hằng nhiều lần động viên thực hiện KHHGĐ nhưng cặp vợ chồng này bỏ ngoài tai.
Cách trung tâm thành phố Cà Mau gần 20 cây số, vượt qua lớp bụi mù mịt, các ''tài xế'' xe ôm cố gắng luồn lách tránh né những "ổ voi" để đưa đoàn cán bộ dân số tỉnh đến nhà đối tượng đình sản ở ấp Gành Hào 1 (Hòa Tân, TP Cà Mau).
Căn nhà tường quay mặt ra hướng con sông Phụng Hiệp, trước sân hoa phượng nở rộ màu đỏ thắm. Người đàn ông dáng gầy độ tuổi trung niên đang vác trên vai những bao chứa đầy cát, đá để tráng lại nền nhà. Đó là người mà chúng tôi cần tìm - Anh Trần Thiện Giang.
Tiếp chuyện với chúng tôi trong tâm trạng thoải mái, anh Giang nói: "Vợ chồng mình sinh đủ 2 con nên dừng lại để có thời gian phát triển kinh tế gia đình. Người chồng nên có tránh nhiệm san sẻ với người vợ trong việc thực hiện KHHGĐ...".
Và anh đã tiên phong đi đình sản để làm gương cho các ông chồng trong ấp. Anh Giang khẳng định: “Mình tự nguyện đình sản đã gần một năm rồi. Sức khỏe thấy vẫn tốt, lao động nặng vẫn bình thường...''.
Cùng đợt đi đình sản có anh Lý Văn Tây, người dân tộc Khmer hiện có 4 con, cháu nhỏ nhất mới 2 tuổi. Thấy vợ gầy còm thường đau yếu, nên anh quyết tâm đi đình sản. Từ đó không còn sợ vỡ kế hoạch nữa.
|
- Anh Lê Minh Hoàng (CTV DS -KHHGĐ ấp Gành Hào 1) chia sẻ: Trước đây chẳng ai dám đi đình sản, vì nam giới còn ngộ nhận đình sản là bị "thiến'' sẽ làm thay đổi giọng nói, tính tình giống như thái giám (?)
Người dân hiểu chưa đúng, cộng tác viên phải tuyên truyền, giải thích đưa ra bằng chứng cụ thể về người thật, việc thật, có lúc mời bác sĩ chuyên khoa trực tiếp tư vấn cho đối tượng về tính an toàn, hiệu quả của biện pháp đình sản.
So với các biện pháp tránh thai khác thì vận động đình sản khó hơn rất nhiều, đi lại tốn kém. Vận động đình sản khó khăn trăm bề, nhưng với tài thuyết phục tài khéo léo của anh Hoàng đã vận động được 6 người đình sản, trong đó có 2 nam. |
