Lợi dụng mất điện để tranh thủ ai ngờ hôn nhầm
Tôi lợi dụng mất điện để tranh thủ ai ngờ hôn nhầm. Lúc đó, tôi bần thần cả người còn vợ tôi thì phá lên cười ngặt nghẽo. Nếu trong nhà đủ ánh sáng thì hẳn ai cũng nhìn thấy khuôn mặt tôi đang đỏ như gấc chín rồi.
Lấy nhau được 8 năm nhưng chưa khi nào tình cảm giữa vợ chồng tôi nhạt phai. Có lẽ vì ngày yêu nhau, tôi ở miền Nam còn cô ấy ngoài Bắc nên thời gian ở bên nhau không nhiều, thành ra đến khi lấy rồi vẫn còn thấy nhau mới mẻ, thú vị. Hồi yêu nhau tôi thấy vợ mình hiền lành, dịu dàng lắm, lúc nào cũng chỉ cười ngượng ngùng, bẽn lẽn. Mỗi lần tôi tranh thủ ra Bắc thăm cô ấy, cô ấy sẽ ngồi sau xe ôm lấy tôi thật chặt, ngân nga một bài hát nào đó và cứ thế tôi có đưa cô ấy đi cả thành phố cũng được.
Làm vợ chồng với nhau, rồi làm bố mẹ trẻ con, nhiều nỗi lo hơn nên vợ chồng chúng tôi ít còn những khoảnh khắc lãng mạn như thế. Có đôi khi hai vợ chồng nhìn nhau rồi khe khẽ thở dài, mặc dù còn yêu nhau lắm nhưng thời gian riêng tư cho nhau ít quá.
Thời gian vừa rồi vợ tôi bị stress nặng, công việc ngập đầu lại thêm đứa con lớn mới vào lớp 1 nghịch ngợm, quậy phá nữa nên cô ấy mệt mỏi trông thấy. Bản thân tôi cũng chìm trong hàng loạt các dự án. Hai vợ chồng về đến nhà chỉ muốn lăn ra ngủ, chẳng ai buồn nói với ai câu nào. Có hôm nửa đêm thức giấc, tôi nghe rõ tiếng vợ khóc thút thít phát ra từ phòng tắm. Tính cô ấy luôn vậy, có chuyện gì chỉ chịu đựng một mình, không kìm nén nổi thì lén khóc như thế chứ chẳng sẻ chia cùng ai.
Vừa hoàn thành xong dự án cuối, tôi bàn luôn với vợ đi du lịch xả hơi một chuyến nhưng công việc của cô ấy vẫn nhiều, tiền nong thì không được thoải mái nên bàn đi tính lại, hai vợ chồng đành thôi. Dù thế, tôi vẫn quyết tâm cho vợ một ngày nghỉ trọn vẹn.
Nghĩ là làm, chủ nhật tôi chủ động dậy sớm nấu phở cho vợ, bưng lên tận phòng đánh thức cô ấy dậy. Sau đó tôi đón mẹ sang chơi, nhờ bà trông giúp 2 đứa con hiếu động để chở vợ đi mua sắm và làm tóc. Vợ tôi bất ngờ lắm, cứ mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lúc vợ làm tóc, tôi chạy ù về nhà quét dọn nhà cửa, trang trí lại phòng ngủ cho hai vợ chồng. Mẹ cứ nhìn tôi rồi tủm tỉm cười.
Buổi chiều tôi chở vợ lượn qua khắp các phố phường, ăn lại mấy món ăn vặt ngày xưa cô ấy mê mệt. Ngồi ở bờ hồ hóng gió, vợ dựa vào vai tôi, khe khẽ hát, hệt như thời yêu nhau.
Chúng tôi về tới nhà là gần 11 giờ tối, 2 đứa đã theo bà chúng nó đi ngủ từ lâu. Tôi chờ vợ tắm xong mới khoe chiếc váy ngủ 2 dây màu hồng quyến rũ mua từ đầu tuần. Cô ấy cười ngượng nghịu, lắc đầu không mặc làm tôi phải năn nỉ ỉ ôi, còn dọa dỗi thì mới chịu xỏ vào. Nhìn vợ trong chiếc váy ngủ mỏng manh ấy, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy quyến rũ đến thế. Vừa nắm tay vợ dắt vào giường thì đèn điện tắt phụt.
- Ơ hay.. điện với đóm. Nhà mình để nến đâu ý em nhỉ?
- Dưới tủ bếp đó anh. Mà thôi đằng nào giờ cũng đi ngủ cần nến làm gì
- Không được, hôm nay vợ anh đẹp thế, anh phải ngắm vợ anh chứ
- Cái anh này..
- Thế em ngồi đây nhé, anh xuống nhà tìm
- Ơ.. thôi, ở đây một mình em sợ lắm, cho em theo anh với
- Khiếp, ba mấy tuổi đầu rồi mà còn sợ ma
- Kệ em!
Thế mà 2 vợ chồng lọ mọ dắt tay nhau xuống bếp tìm nến.
Anh tìm bên này, em tìm bên này cho nhanh nhé. Chẳng nhớ là để ở chỗ nào
- Ừ, thấy thì bảo nhau, kiếm cả cái bật lữa nữa em à

Tôi lợi dụng mất điện để tranh thủ ai ngờ hôn nhầm. Tôi xấu hổ kiếm cớ bỏ lên phòng. Nằm trên phòng rồi tôi vẫn còn nghe tiếng cười của mẹ và vợ khúc khích ở bên dưới. (Ảnh minh họa)
Tôi lần mò trong bóng tối mở từng cái ngăn kéo rồi quơ tay tìm xung quanh. Cũng may ánh đèn đường từ ngoài hắt vào một chút nên cũng thấy lờ mờ để tìm. Thấy tiếng động gần gần mình, tôi nghĩ thầm: “Tìm nhanh thế, đã sang bên này rồi cơ à?”. Tự dưng một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi bèn lao tới ôm chầm lấy vợ rồi hôn chụt lên má em một cái.
Nhưng mà có gì đó không ổn…
Tôi chưa kịp nghĩ ra có gì sai sai ở đây thì tiếng mẹ tôi đã vang lên:
- Sư bố nhà anh, nhầm hàng rồi!
Tôi bần thần cả người còn vợ tôi thì phá lên cười ngặt nghẽo. Nếu trong nhà đủ ánh sáng thì hẳn ai cũng nhìn thấy khuôn mặt tôi đang đỏ như gấc chín rồi. Ngượng quá, tôi đành phải nói lảng đi chuyện khác rồi kiếm cớ bỏ lên phòng. Nằm trên phòng rồi tôi vẫn còn nghe tiếng cười của mẹ và vợ khúc khích ở bên dưới.
Rút cục không tìm được nến, hai vợ chồng tôi cũng không “hành sự” được gì đêm đó vì tôi thì xấu hổ còn cô ấy thì không thể nhịn cười. Bù lại, sang tuần mới vợ tôi phấn chấn và yêu đời hơn hẳn, chẳng còn cái vẻ uể oải, phờ phạc trước đó nữa.
Sự cố hôn nhầm đó còn được mẹ tôi kể đi kể lại nhiều lần. Dù xấu hổ lắm nhưng tôi cũng tặc lưỡi, mẹ mình cũng xứng đáng nhận được một nụ hôn tình cảm của con trai mà.
Theo Khám Phá
Sau 3 năm chăm mẹ, tôi nhẹ lòng khi đưa bà vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 18 giờ trướcGĐXH - Sau 3 năm tự mình chăm mẹ già, tôi đã thay đổi suy nghĩ về viện dưỡng lão. Quyết định này không chỉ giúp sức khỏe của mẹ cải thiện, mà còn khiến tôi hiểu rõ hơn thế nào là hiếu thảo đúng cách.
Vợ mất đã 5 năm, rung động trước em gái vợ, tôi có nên bước qua ranh giới?
Tâm sự - 20 giờ trướcVợ tôi qua đời vì bạo bệnh cách đây 5 năm, lúc hai con còn quá nhỏ. Tôi ở vậy nuôi con với sự hỗ trợ của gia đình nhà ngoại, nhất là cô em vợ. Tôi dần rung động trước sự quan tâm âm thầm của cô ấy nhưng không biết làm như thế nào để chúng tôi đến được với nhau?
Hạnh phúc tuổi già không đo bằng lương hưu: Điều người chị họ nghèo đã dạy tôi
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Có lương hưu cao, sống đủ đầy giữa thành phố, tôi vẫn không hạnh phúc. Đến khi gặp lại người chị họ nghèo khó, tôi mới hiểu ra điều khiến tuổi già thực sự an yên.
15 năm bám trụ thành phố vẫn chưa mua được nhà, vợ chồng tôi có nên về quê?
Tâm sự - 1 ngày trướcBao năm qua vợ chồng tôi vẫn ở trong căn nhà thuê chật chội, giấc mơ mua nhà đối với chúng tôi ngày càng trở nên xa xỉ. Giá chung cư tăng phi mã, trong khi lương thì nhích từng chút một.
'Không chăm cháu thì đưa tiền': Con dâu ra điều kiện ngay khi tôi vừa nghỉ hưu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Vừa nghỉ hưu chưa lâu, bà Hồng Tâm bất ngờ nhận "tối hậu thư" từ con dâu hoặc chăm cháu toàn thời gian, hoặc chu cấp 18 triệu đồng mỗi tháng.
Không hiểu sao chồng tôi chê 'của cho là của nợ' mỗi khi bố mẹ chồng cho nhà cửa, cho tiền
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Vợ con thì nheo nhóc, bố mẹ cho nhà cửa, cho tiền thì chồng còn chê: "Không gì bằng tiền bạc, của cải mình làm ra em ạ, của cho là của nợ!". Tôi thực sự không hiểu là do chồng mình sợ trách nhiệm sau này phải chăm sóc bố mẹ, hay vì anh quá tự tin vào bản thân mình nữa…
Sau khi chia hết tài sản cho các con, tôi bị hắt hủi rồi đẩy vào trại dưỡng lão
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi chia hết tài sản cho 2 con trai để tránh sự tranh chấp sau này, không ngờ sau đó bị các con coi là gánh nặng, cứ đùn đẩy cho nhau rồi đẩy tôi vào trại dưỡng lão.
Bí mật sau lời chia tay tàn nhẫn: 11 năm tình nghĩa và sự thật đau lòng
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Đến tận bây giờ, tôi mới biết lý do chính xác vì sao cách đây 2 năm anh lại kiên quyết chia tay tôi như vậy…
Hai người bạn cùng lương hưu, tuổi già có cuộc sống khác nhau một trời một vực vì một thói quen
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Cùng bước vào tuổi già với khoản lương hưu khiêm tốn, hai người bạn U75 lại có cuộc sống hoàn toàn trái ngược. Chỉ một khác biệt nhỏ trong thói quen đã tạo nên khoảng cách lớn ở những năm cuối đời.
Bỏ không nhà ở quê và è cổ 20 năm trả nợ nhà Hà Nội, tôi làm giàu cho người khác
Tâm sự - 3 ngày trướcTôi bỏ trống nhà đất sẵn có ở quê để vay nợ mua nhà thành phố và còng lưng trả nợ hàng chục năm, tiền kiếm ra nhiều nhưng làm giàu cho ai chứ mình vẫn sống khổ.
Cắt tiền chu cấp, con cái lần lượt 'biến mất': Cái giá cay đắng của người mẹ có lương hưu cao
Tâm sựGĐXH - Lấy cả lương hưu chu cấp cho con cái với niềm tin "hy sinh rồi sẽ được đáp đền", người mẹ U70 chỉ thực sự tỉnh ngộ khi nằm trên giường bệnh.