Từ thực trạng ấy chúng ta có quyền đặt vấn đề về trách nhiệm cũng như khả năng của ông thầy người Bồ ngay trong năm đầu tiên của bản hợp đồng có giá trị triệu đô với VFF.
Thầy trò HLV Calisto được tập trung từ tháng 9 với chế độ ăn, ở, đi lại thuộc dạng “VIP”. VFF cũng đã lo cho đội tuyển 2 giải đấu giao hữu quốc tế, đá 6 trận trước những đối thủ khác nhau, 2 chuyến tập huấn nước ngoài... Như vậy, ĐTVN đã có được quá trình chuẩn bị chu đáo và cũng tốn kém nhất so với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
Nhờ đó, trước thềm AFF cup 2010, thầy trò Calisto đã nhận biết rất rõ ràng tất cả những hạn chế của chính mình. Chỉ có điều, những vấn đề đã được nhận diện ấy tiếp tục theo chân ĐTVN trong tất cả các trận đấu của AFF cup 2010. Trong vai trò của một HLV trưởng, nhận mức lương 22.000 USD/tháng (không phải đóng thuế thu nhập), ông phải đứng lên nhận trách nhiệm về mình chứ không còn sự lựa chọn nào khác.
HLV Calisto biết rằng, sơ đồ chiến thuật 4-5-1 chỉ phát huy tác dụng khi ĐTVN ở “cửa dưới”, chấp nhận đá phòng ngự, giống như cách chúng ta đã hạ gục Singapore và Thái Lan bằng những đường phản công thần tốc và sắc bén của 2 năm trước.
Ông cũng hiểu rằng, sơ đồ ấy đã sớm bộc lộ hết hạn chế nếu phải chủ động tấn công. 9 trận không thắng với lối chơi kém cỏi trước thềm AFF cup 2010 đã nói lên điều đó. Nhưng thực tế ĐTVN vẫn cứ đá tấn công trước bất kỳ đối thủ nào ở AFF cup 2010. Phải chăng do đã lớn tiếng chê bai sơ đồ chiến thuật 4-4-2 là lạc hậu, cũ kỹ trong cuộc Hội thảo với các HLV Việt Nam, hay do không ngừng công kích Philippines phá hoại bóng đá bằng lối chơi tử thủ nên ông Calisto không dám thay đổi để trở lại là chính mình?
Nếu thế, đấy chính là hệ quả của sự bảo thủ, cứng nhắc không cần thiết một người cầm quân.
Vấn đề còn ở chỗ, giữa “phát ngôn” và hành động của ông thầy người Bồ đã có độ vênh quá lớn, thậm chí còn mang tính mâu thuẫn. Tuyên bố trao đội Olympic VN cho HLV Phan Thanh Hùng, nhưng rồi ông nhanh chóng “đòi” lại. Chiều hôm trước phát biểu ở lại Việt Nam vì “Lúc này ĐTVN cần tôi” thì sáng hôm sau đã thấy ông ở Quảng Châu. Nói rằng sau vòng bảng ASIAD 16 thì trở lại Việt Nam nhưng ông Calisto lại “hoãn” để cùng Olympic VN đá nốt vòng 1/8.
Gần 10 ngày có mặt ở Quảng Châu, ông chẳng giúp được gì cho đội Olympic VN. Chiến thắng trước Bahrain để mở cánh cửa vào vòng 1/8 của Olympic VN thuộc về công của trợ lý Phan Thanh Hùng. 3 trận đấu ông cầm quân thì Olympic VN thua cả 3, trong khi ông bỏ lại ĐTVN đang ngổn ngang với những vấn đề về nhân sự, lối chơi. Đáng ra, ở vào thời điểm ấy, HLV Calisto phải ở lại Việt Nam, dốc sức để giải quyết những vấn đề đã được nhận diện...
Vậy nên, HLV Calisto có lỗi lớn và phải chịu trách nhiệm chính về thất bại lần này của ĐTVN.
Theo Thể thao hàng ngày