Luyện con thành… “thần đồng”
Men theo từng con số trên đường Nguyễn Cư Trinh (Đà Nẵng), tôi tìm đến số 8, căn nhà nhỏ hai gác nằm lọt sâu, yên tĩnh.
![]() |
|
Bé Nhất Nhân và giải thưởng “Học bổng đầu đời” do hãng
sữa Duck tặng. |
![]() |
|
Bé Nhân cùng ba trong gian phòng “ngộp chữ”. |
Sự kiên trì, nhẫn nại, chịu khó; luôn biết khen ngợi, động viên con đúng lúc; không bao giờ tạo sức ép cho con; mỗi ngày giành hai khoảng thời gian nhất định vào buổi sáng và tối để dạy con; mọi lúc mọi nơi, mọi sự vật trong cuộc sống đều trở thành đối tượng nhận thức để dạy cho con; dạy con bằng những trò chơi cụ thể; bằng những sự vật, hiện tượng cụ thể bé biết, nhận nhìn thấy… và với phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Kết quả thật đáng ngạc nhiên, ở tháng tuổi 28, bé Nhân đã đếm gãy gọn các chữ số từ 1 đến 30; nhận biết 12 màu sắc; nói được hơn 400 từ; nhận biết chữ và đọc thuộc hơn 120 từ; tìm và ráp ghép các từ với các hình ảnh tương ứng; nhận biết các khối hình học từ tam giác, tứ giác, khối lập phương…
![]() |
|
Một dãy chữ tiếng Anh do anh Đán kỳ công cắt dán |
Tôi cùng anh “thử” bé Nhân khi anh đưa lên chữ three, Nhân đọc đúng từ tiếng Anh tuy chưa thật tròn giọng. Khi anh hỏi bé nghĩa của tiếng Việt là gì, không chờ đợi, Nhân đọc ngay là ba (theo thứ tự 1, 2, 3). Một loạt chữ sau đó được bé đọc đúng vanh vách làm tôi không khỏi ngỡ ngàng như good luck, HappyBirthday…
Dù chẳng phải là “thần đồng” như suy nghĩ ban đầu nhưng những gì cha con anh để lại cho tôi thật không thể diễn tả được. Ở đó có một tình yêu con vượt lên trên hết thảy và một niềm đam mê đến khác thường. Nhìn những thẻ chữ, con số được anh kỳ công cắt ghép, dán từ giấy cartông rồi ép lại dán đầy gian phòng của bé, tôi thật sự khâm phục sự kiên trì và sáng tạo của anh. Trong thời buổi người ta dường như phó mặc con cái cho nhà trường thì một người cha như anh Đán thật đáng để người ta suy ngẫm.
ĐS&PL


