Theo lời ông Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc, thực trạng trên cần thay đổi bởi tử tù hoàn toàn không thể là “nguồn cung” hợp lý cho việc cấy ghép nội tạng.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Hoàng Khiết Phu.
Tử tù không chết!
Theo số liệu của tổ chức Amnesty International thì Trung Quốc đứng đầu thế giới về số lượng tử tù và phạm nhân phải chịu án chung thân. Điều này khẳng định sự cương quyết của chính phủ Trung Quốc trong cuộc chiến chống tội phạm, đặc biệt là nạn tham nhũng. Trước khi chịu mức hình phạt cao nhất, nhiều tử tù đã tình nguyện để lại sự sống cho đời, theo đúng các thủ tục pháp lý, có sự chấp thuận của bản thân họ và người thân. Ước tính, tử tù đã đóng góp tới 65% tổng số ca ghép tạng cho bệnh nhân.
Trả lời tờ China Daily, Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Hoàng Khiết Phu tỏ ra trăn trở với thực trạng phụ thuộc vào tử tù để đáp ứng nhu cầu ghép tạng ở trong nước. Dù quy trình lấy tạng hoàn toàn dựa trên căn cứ pháp lý với sự đồng thuận của người hiến, nhưng rõ ràng tử tù không thể là “nguồn” phù hợp cho phẫu thuật ghép tạng. Thậm chí, ông Hoàng nhận định, đã có không ít đối tượng bỏ qua cả luật pháp để trục lợi trên nội tạng hiến tặng của người đã chết.
Sự khan hiếm nội tạng phục vụ cấy ghép là một mảnh đất màu mỡ cho các lái buôn ở “chợ đen nội tạng”. Năm 2007, trước thực trạng nhức nhối này, chính phủ Trung Quốc đã ban hành luật cấy ghép nội tạng. Theo đó, nước này cấm tất cả những hành vi buôn bán nội tạng và chỉ cho phép hiến tạng ở người còn sống đối với người thân trong gia đình, vợ chồng, hoặc với những người được cho là có mối liên kết tình cảm.
Thay đổi quan niệm
Trong nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào tử tù, đồng thời ngăn chặn vấn nạn buôn bán nội tạng, Hội chữ Thập đỏ Trung Quốc và Bộ Y tế nước này đã quyết định khởi động hệ thống hiến tặng nội tạng tình nguyện trên phạm vi toàn quốc. Hệ thống này sẽ được thí điểm tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hội chữ Thập đỏ sẽ chịu trách nhiệm vận động hiến tạng tình nguyện sau khi qua đời, tiếp nhận đăng ký hiến tạng, lưu trữ cơ sở dữ liệu, thành lập quỹ từ thiện để hỗ trợ tài chính cho các cá nhân và gia đình tình nguyện viên, cũng như giám sát chặt chẽ về pháp lý đối với phẫu thuật cấy ghép nội tạng.
Ông Hoàng Khiết Phu tuyên bố: “Ghép tạng không phải là đặc quyền cho người giàu”. Ông nhấn mạnh lại điều này bởi đã từng xuất hiện những khúc mắc xung quanh việc nghệ sĩ nổi tiếng Fu Biao được ghép tạng (của người còn sống) đến 2 lần vào năm 2005, trong khi đó, những bệnh nhân khác đã chờ đợi hàng năm trời mà chưa đến lượt.
Tại Trung Quốc, hiện có khoảng 1 triệu người cần ghép tạng mỗi năm, nhưng chỉ 1% trong số này may mắn được phẫu thuật. Người ta kỳ vọng hệ thống sẽ giúp tìm ra nhiều người tình nguyện hiến tạng hơn. Giáo sư Trần Trọng Hoa thuộc Viện nghiên cứu ghép tạng của Bệnh viện Đồng Tế (Thượng Hải, Trung Quốc) cho biết, suốt từ năm 2003, mới chỉ có 130 người ở đại lục đăng ký hiến nội tạng. Có không ít người muốn đóng góp một phần cơ thể của mình để cứu giúp người khác nhưng chẳng biết làm thế nào.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các tổ chức nhân quyền quốc tế đã bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng vào thành công của hệ thống hiến tạng quốc gia mà Trung Quốc vừa triển khai. Nicholas Bequelin, nhà nghiên cứu của Tổ chức theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch, trụ sở tại New York, Mỹ) nhận xét, sự phụ thuộc vào nội tạng của tử tù ở Trung Quốc đã đạt đến mức độ quá cao, chính bởi vì trước đây chưa từng có một hệ thống quốc gia về hiến tạng tình nguyện.
Do đó, với hệ thống này, việc vận động người tham gia hiến tặng sẽ tăng lên, bớt sự phụ thuộc vào nội tạng của người tù sắp chết. Khi được hỏi sẽ mất bao lâu để hệ thống này sẽ bao phủ toàn lãnh thổ Trung Hoa, Thứ trưởng Hoàng Khiết Phu đã nói: “Người Mỹ mất 20 năm để làm việc đó, tôi hy vọng Trung Quốc sẽ làm nhanh hơn. Chúng tôi vẫn đang đi tìm phương thức hợp lý nhất có thể”.
Việt Nguyễn (Tổng hợp)