Mất chồng vì "cơm cặp lồng"
Liên chuẩn bị cơm cặp lồng để giữ chồng nhưng không ngờ nó lại là con dao hai lưỡi.
![]() |
Mặc kệ chồng muốn hay không, bữa nào Liên cũng nhồi nhét những món chồng thích vào cặp lồng và dặn đi dặn lại: “Anh nghĩ đến công em vất vả sớm tối nấu nướng mà ăn cho ngon miệng nhé. Đi ăn ngoài mất vệ sinh lắm, em không yên tâm”. Mặt anh Duy méo xệch nhìn vợ treo cái cặp lồng đằng trước xe.
Lại nữa, anh chẳng hiểu sao thông tin mình ngồi uống cà phê bàn bạc tí việc với cô X ở ngay đầu cổng cơ quan mà vợ cũng biết. Lần khác thì anh đứng nói chuyện vài phút với cô T, nhân viên mới đến công ty ở bãi đỗ xe mà cũng đến tai vợ ở nhà. Cái đáng nói là chị Liên chẳng bao giờ chì chiết nặng nhẹ mà chỉ đánh tiếng là biết thôi. Thế nên anh Duy càng sởn gai ốc vì vợ cứ úp úp mở mở.
Liên chỉ cho chồng 25 phút đồng hồ để từ cơ quan về nhà ăn bữa tối. Nếu chậm là chị đứng ngồi không yên. Chị còn ra chỉ thị: “Anh mà về muộn theo quy định là em sẽ đến cơ quan anh đấy”. Mà chị làm thật, có bữa trưởng phòng liên hoan mời nhân viên, Duy đã gọi điện về cho vợ yên tâm mà Liên vẫn sồn sồn đến để đón chồng vì: “Em sợ anh uống say gặp gió thì khổ”.
Tất cả cũng chỉ vì Liên sợ chồng rượu vào rồi nô nức đi hát Karaoke, lại “Hát mỏi tay chứ không mỏi miệng” như chị em thường đùa. Thế là những sở thích của chồng đều được chị Liên chăm sóc khá kỹ.
Cơm “cà mèn” vợ chuẩn bị khiến Duy cứ tách bạch với đồng nghiệp. Mọi người chẳng còn dám rủ rê anh đi nhậu nữa vì anh còn phải hoàn thành nghĩa vụ ăn hết “cơm tình yêu” của vợ rồi đi làm về đúng giờ.
Mọi chuyện có lẽ vẫn cứ êm đềm diễn ra cho đến ngày chị Liên đi công tác Nha Trang trong hơn 1 tháng. Tự nhiên anh Duy như “chim sổ lồng”, được tự do, thích gì làm nấy. Đứa con trai 7 tuổi thì sau 2 hôm ăn mỳ tôm bố nấu thì đòi về bên ông bà nội. Thế là anh tha hồ được nhậu nhẹt bù khú bạn bè, chẳng phải ngày nào cũng cắp cặp lồng cơm đi làm, chẳng cần phải đi về đúng giờ kẻo vợ lại “lo” nữa.
Anh tha hồ ngủ nướng, quần áo hay đầu tóc cũng không cần chỉn chu theo lời vợ. Bữa sáng cũng không phải cố ăn cho hết bát phở gà vợ nấu. Không có vợ kè kè ở bên, anh tha hồ “đập phá” rượu bia, lại hò hét mấy ông bạn đến nhậu cho vui. Tự nhiên sống như chàng độc thân, Duy thấy sướng rơn.
Duy đặt cơm hàng người ta đem đến từng tối rồi anh lại rủ bạn bè đi cà phê cà pháo. Anh ước gì vợ đi công tác dài dài để được hưởng trọn vẹn những ngày tự do. Có bữa nổi hứng Duy đi đến khuya mới về, có đêm còn không về. Vậy mà vợ mãi tận trong Nha Trang vẫn biết rõ mồn một. Liên đi công tác trở về, Duy há hốc miệng nghe vợ đọc vanh vách lịch trình làm những gì vào những ngày nào. Thì ra Liên đã cẩn thận thuê sẵn gã xe ôm theo dõi chồng trong những ngày mình đi công tác.
Cơm cặp lồng đã khiến Duy điêu đứng và nghẹt thở lắm rồi, giờ còn bị vợ kìm kẹp bằng những cặp mắt của bà bán nước với bán xôi đầu cổng và cả gã xe ôm. Tự thấy mình như đứa trẻ được vợ chăm bẵm đến từng cái quần cái áo, đến từng chuyện đi đứng với ăn uống, anh thấy ngột ngạt và bất công nên anh cáu: “Tôi chán cơm cặp lồng lắm rồi”. Nghe vậy, Liên gào lên: “Anh chán cơm hay chán vợ?”.
- “Cả hai”, anh Duy đáp lại gọn lỏn.
