May quá, tôi đã quên nàng!
Cách đây 20 năm, tôi gặp nàng lần đầu. Cô hoa khôi của Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội đã làm trái tim tôi lảo đảo ngay lần gặp đầu tiên.
Trong mắt tôi, nàng đẹp hơn tất cả diễn viên điện ảnh đẹp nhất lúc bấy giờ. Tôi mơ có ngày được ngồi cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, nhìn vào mắt và nói mình yêu nàng say đắm...
Thế nhưng, tôi không kịp làm điều đó thì có người đã rước nàng đi. Lúc đó chưa có khái niệm “đại gia”, chí ít là tôi không nghe nói đến. Người rước nàng đi là con trai duy nhất của ông tổng giám đốc một tổng công ty nổi tiếng. Đang học năm thứ 3, nàng lên xe hoa trong sự ngỡ ngàng, tiếc nuối của bao nhiêu người.
Bọn con trai chúng tôi càng đau lòng hơn khi ngày ngày thấy nàng đến trường trên chiếc xe hơi bóng lộn, có gã tài xế vẫy tay hôn gió rồi phóng vù đi trước bao con mắt xuýt xoa, trầm trồ... Đến năm thứ 4, nàng thay chiếc áo phông thường ngày bằng chiếc đầm voan sang trọng. Nàng đã có bầu! Dẫu vậy, bọn con trai chúng tôi vẫn nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ, còn các bạn gái thì không giấu được vẻ ganh tị dù ngoài mặt vẫn nói nói, cười cười... Cho đến một ngày, không ai thấy nàng đâu cả. Các bạn gái kháo nhau nàng đã “nằm ổ”, bọn con trai thì dần quên đi thần tượng một thuở của mình...