Mẹ ơi, con yêu mẹ!
GiadinhNet - Hai năm trước mẹ tôi mắc bệnh hiểm nghèo. Mấy chị em tôi chạy hết bệnh viện này sang bệnh viện khác với hy vọng mỏng manh: Bệnh của mẹ không phải ác tính. Nhưng “án tử hình” của mẹ ngày một rõ dần, mẹ bị ung thư quả thận bên phải.
Ca mổ căng thẳng, nặng nề rồi cũng đến. Chúng tôi sợ mẹ già yếu quá khó mà vượt qua được. Đứa nào cũng bồn chồn chờ đợi giây phút nhìn thấy mẹ được đẩy ra khỏi phòng mổ. Rồi khoảnh khắc ấy cũng đến. Mẹ nằm trên cáng, mỏng dính xanh xao, vẻ mặt bình thản nhờ thuốc gây mê. Rồi mẹ tỉnh lại, thân hình gầy gò đầy những dây truyền, ống dẫn lưu và những cơn đau hành hạ. Chúng tôi chẳng còn phân biệt dâu, rể, mà cứ thay nhau ở bên mẹ...
Những ngày khó khăn nhất của mẹ cũng qua, những ống dẫn lưu, dây truyền được rút ra và mẹ được trở về nhà. Làm trong ngành y nên tôi biết cuộc sống của mẹ chỉ có thể kéo dài nếu sống tích cực. Vì thế, chúng tôi bảo nhau không được tỏ ra buồn, tuyệt đối không khóc trước mặt mẹ. Thế mà chẳng dễ vì đứa nào cũng xót xa khi thấy mẹ đau, mẹ gầy ốm. Vậy mà tất cả những cảm xúc ấy phải kìm nén lại để mà vui, để mà cười trước mặt mẹ, mang đến cho mẹ một niềm tin sống.
Các con, các cháu thường đến với mẹ, đứa mang đồ bổ dưỡng, đứa xoa bóp, bấm huyệt, thay mẹ chăm sóc bố… với những nụ cười và tình yêu vô bờ bến. Cứ vậy mẹ tôi dần chiến thắng “án tử hình”, mẹ sống nhờ vào chính nghị lực và tình yêu cuộc sống.
Tôi lại trở về sau chuyến công tác xa. Lâu lắm rồi mới được ở bên mẹ và nghe mẹ nói về cái tích của Truyện Kiều, về những kỷ niệm thời thơ ấu của chúng tôi… Tôi ôm mẹ và muốn nói với mẹ cả ngàn lần: Mẹ ơi, con yêu mẹ biết nhường nào!