Nâng cao năng lực hoạt động của cô đỡ thôn bản
GiadinhNet - Tỉnh Gia Lai đang xây dựng kế hoạch và các giải pháp tích cực nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định về tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản theo Thông tư số 07/2013/TT-BYTcủa Bộ Y tế.
Tỉnh Gia Lai có hơn 1,3 triệu dân; trong đó có đến 45% số dân là đồng bào các dân tộc thiểu số (chủ yếu là 2 dân tộc Bahnar và J'rai) sinh sống ở trên 2.000 buôn làng. Là một tỉnh đất rộng, người thưa, nhiều buôn làng dân tộc ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn chưa tiếp cận được một cách đầy đủ với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hiện trên địa bàn tỉnh, tỷ suất tử vong ở người mẹ còn ở mức cao 70/100.000 ca đẻ sống, tỷ suất chết trẻ sơ sinh còn đến 22 phần ngàn, hầu hết đều ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong những nguyên nhân chính là do tập tục lạc hậu khi sinh nở của người dân tộc thiểu số, họ không muốn đẻ tại các cơ sở y tế mà muốn đẻ tại nhà hoặc ngoài rừng. Hơn nữa, mạng lưới y tế cơ sở lại chưa đủ mạnh để "phủ kín" đến tận các buôn làng vùng sâu, xa. Đường sá xa xôi và cách trở, nhất là vào mùa mưa nên nhiều chị em muốn về trạm xá xã hoặc bệnh viện tuyến huyện để sinh nở cũng khó khăn, không có phương tiện an toàn; đó là chưa nói đến những ca đẻ khó. Do vậy những nguy cơ như: Nhiễm khuẩn, viêm phổi, uốn ván, tiêu chảy, ngạt thở và đẻ non chiếm tới 86% số trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh.
Trước đây, tỉnh đã có chính sách và đào tạo được cả ngàn cô đỡ nhằm tư vấn và giúp chị em trong quá trình sinh nở tại các buôn làng dân tộc. Điển hình như cô đỡ nay H'Doan, 42 tuổi ở thôn Tong Sê (xã Ia Trok, huyện Ia Pa). Xuất phát là bà "mụ vườn" chỉ biết đỡ đẻ theo kinh nghiệm, nay H'Doan đã được đào tạo 3 tháng và thực tập tại Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) theo phương pháp "cầm tay chỉ việc". Kiến thức về khoa học trong lĩnh vực đỡ đẻ của Nay H'Doan được nâng lên rõ rệt, trở về làng cô đỡ này đã giúp hàng chục chị em sinh nở thành công, trong đó có nhiều ca đẻ khó, đẻ non.