“Né” cơm nhà
Bảy giờ tối thứ Bảy, cơm nước đã dọn sẵn sàng, hai mẹ con em, như bao ngày qua, ngồi chờ mãi vẫn không thấy anh về.
![]() |
Vậy là anh lại không về. Từ đầu tuần đến cuối tuần, anh chưa ăn chung với em và con một bữa cơm nào. Buổi trưa thì anh ăn ở cơ quan, con cũng ăn ở trường, chỉ còn bữa tối là dịp để gia đình quây quần bên nhau. Nhưng gần như tối nào anh cũng có lý do để không về, bữa tiếp đối tác, bữa đãi khách hàng, bữa thì bạn thân rủ, bữa thì đám giỗ, sinh nhật. Số lần anh ăn cơm nhà trong một tháng đếm không quá số ngón một bàn tay.
Chiều nay, em gọi hỏi anh có về ăn cơm, anh trả lời chắc nịch: “Cuối tuần nghỉ nhậu, về nhà ăn cơm!”. Em nghe mà mừng, vất vả chuẩn bị một mâm cơm với đầy đủ các món ngon mà anh thích. Vậy mà…
Lúc mới lấy nhau, anh nói với em: “Anh là dân làm ăn, không thể nào tránh được chuyện tiếp khách, nhậu nhẹt. Anh biết, phụ nữ hay cằn nhằn mỗi khi chồng nhậu. Anh ghét cái tính đó lắm, nếu muốn sống với anh lâu dài, em phải không được cằn nhằn, gây gổ mỗi khi anh nhậu”. Và 5 năm qua, em đã làm đúng như lời anh nói, chưa bao giờ cằn nhằn, cử nhử anh vì chuyện đó. Phần anh, ngoại trừ chuyện đi nhậu không về ăn cơm, thì anh là một người chồng tốt, chí thú làm ăn, lo cho vợ con đầy đủ.
Nhưng anh ơi, lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của em cũng có hạn. Càng ngày em càng sợ cái cảm giác hai mẹ con thui thủi một mình, sợ cái cảm giác trống vắng, lạnh lùng bên mâm cơm. Em còn sợ cái cảnh thấp thỏm chờ cửa, lòng lo lắng bồn chồn, sợ chồng mình quá say mà gặp tai nạn xe cộ, hay không kềm lòng được mà đi thêm tập hai tập ba.
