Từ lâu, gia đình đã trở thành một giá trị xã hội có tầm quan trọng bậc nhất của dân tộc Việt Nam. Sự bền vững của gia đình Việt Nam trong truyền thống được duy trì bằng sự hài hòa tình nghĩa. Các cặp vợ chồng lấy nhau có thể không vì tình yêu, bởi “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, nhưng mối dây ràng buộc họ suốt đời chính là tình và nghĩa (một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng).
Một gia đình hạnh phúc là một gia đình mà trong đó, mọi thành viên sống vui vẻ, êm ấm, yêu thương và có ý thức trách nhiệm với nhau, chăm sóc lẫn nhau và khi cần thiết thì biết hy sinh cho nhau, nhường nhịn lẫn nhau, luôn tạo ra bầu không khí ấm áp, thuận hòa trong gia đình.
Những người sống vì hạnh phúc gia đình bao giờ cũng hướng mọi ý nghĩ, hành động, tình cảm, ước mơ của mình cho hạnh phúc của gia đình. Họ vui với cái vui của cả gia đình, buồn với cái buồn của cả gia đình.
Đó là những con người biết kết hợp lợi ích và nhu cầu cá nhân với lợi ích và nhu cầu gia đình. Gia đình truyền thống được tổ chức theo một trật tự “anh ra anh, em ra em, cha ra cha, con ra con, chồng ra chồng, vợ ra vợ”.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, dưới tác động của kinh tế thị trường, của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, của giao lưu và hội nhập về mọi mặt trong đời sống xã hội, những chuẩn mực, những giá trị đạo đức của gia đình nói chung, nếp sống truyền thống của gia đình Việt Nam nói riêng, đang có nguy cơ mai một dần.
Sự gắn bó với nhau giữa các thành viên trong gia đình trở nên lỏng lẻo hơn, một số giá trị đạo đức trong gia đình Việt Nam truyền thống đã được nhìn nhận theo một cách khác.
Đặc biệt, một hiện tượng đang diễn ra khá phổ biến trong một số gia đình trên thế giới và ở Việt Nam (cả thành thị và nông thôn), đang ảnh hưởng không nhỏ tới những giá trị đạo đức tốt đẹp của gia đình – hiện tượng bạo lực gia đình.
Lê Thị Lệ Cúc
Tổ dân phố Bắc Hải, Bàng La, Đồ Sơn, Hải Phòng