Người “bắt thần” thiên hạ

| Xã hội

GiadinhNet - Điều quan trọng nhất của vẽ truyền thần là nghệ nhân phải “bắt” được cái “thần” của mỗi người.

Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng nắm được cái thần, có khi phải mất hàng tuần, thậm chí là hàng tháng trời.
 
Ông Nguyễn Bảo Nguyên vẽ bằng dụng cụ độc nhất vô nhị:
Khăn mùi xoa. Ảnh: H.V
 
Hàng tháng trời mới “bắt” xong một... “thần”
 
Người được mệnh danh là “bô lão” của làng truyền thần Hà Nội, người vẽ truyền thần có tuổi đời cao nhất, thâm niên trong nghề lâu nhất chính là ông Nguyễn Bảo Nguyên năm nay gần 80 tuổi.
 
Nơi trưng bày những bức truyền thần của ông, cũng là nơi hơn nửa thế kỷ nay ông vẫn miệt mài ngồi vẽ chính là căn phòng nhỏ chưa đầy 10m² nằm giữa phố Hàng Ngang cổ kính. Vào thập niên 50 của thế kỷ trước, truyền thần là nghề rất thịnh hành. Riêng Hà Nội có tới hơn 400 họa sĩ vẽ truyền thần. Các cửa hàng, cửa hiệu được trang hoàng lộng lẫy, phố nào cũng có họa sĩ truyền thần ngồi miệt mài vẽ. Nhưng thời đó, chủ yếu người ta đặt vẽ chân dung người quá cố để thờ cúng. Còn ngày nay, những bức chân dung được truyền thần với đặc trưng chỉ có hai màu trắng đen đã trở thành môn nghệ thuật rất riêng, thành thú chơi tranh của người Hà Nội. 
 
Trên bức tường chật hẹp treo dày đặc chân dung của Alain, Audrey được phóng tác với nét tài tử, đôi mắt như hớp hồn người xem. Hay những bức chân dung của cụ già vùng cao với từng nếp nhăn hằn trên khuôn mặt, vài sợi tóc lơ phơ bay trước trán; bức chân dung các em bé gái với đôi mắt trong veo, thánh thiện... Trong số ấy, cầu kỳ nhất phải kể đến bức chân dung Tề Bạch Thạch, ông Nguyên phải vẽ trong mấy tháng trời mới xong. Bức tranh vẽ Tề lão gia chống chiếc gậy trúc, đôi mắt sáng, đầy cốt cách của một nghệ sĩ tài hoa cốt cách hơn người.
 
Tranh truyền thần có vẻ đơn giản, chỉ có hai màu sắc cổ điển là đen - trắng. Nhưng để có được một chân dung có “thần” không phải đơn giản. “Người vẽ cũng phải xuất thần thì mới bắt được thần, chỉ khi bắt được thần thì mới vẽ được cái thần đó lên tranh”, ông Nguyên nói. Bô lão làng nghề truyền thần còn cho hay, để bắt được cái thần thì trước tiên phải vẽ được tương đối chính xác, sau đó phải nhận xét, quan sát vô cùng tỉ mỉ những nét của nhân vật. Điều quan trọng là nghệ nhân phải quan sát, phải nhìn được những nét riêng mà người khác không nhận ra. “Đặc biệt, vẽ có thần thì không nhất thiết phải chính xác nhất, bởi vẽ kỹ quá có khi lại làm mất đi cái thần của nhân vật. Như ảnh bà nội tôi, tôi vẽ kỹ quá nên mất đi cái thần chân dung, vì thế khi đã bắt được cái thần rồi thì nên thôi không vẽ nữa. Phải có hồn thì mới gọi là nghệ thuật được”- ông Bảo Nguyên chia sẻ.
 

 

Bà Vân và bộ bút tự chế. Ảnh: H.V

 
Vẽ bằng tăm, khăn mùi xoa…
 
Trong truyền thần, mỗi người có một cách vẽ khác nhau, nhưng tựu chung đều phải qua mấy bước cơ bản như phác bằng bút chì những nét đại cương, rồi dùng bột đen để tô dần cho các bộ phận trên chân dung cho nổi dần lên từng nét mắt, mũi, miệng... cho đến khi xong thì thôi.
 
Thứ bột đen để vẽ truyền thần trông lấm tấm như hạt cải, xưa kia người ta phải đốt muội đèn hoặc đốt cao su để hứng lấy muội than mà vẽ. “Đốt cao su, lốp xe, ngọn đèn dầu hỏa khều cao bấc, khói càng nhiều càng tốt. Dùng chiếc phễu hứng lên ngọn lửa lấy muội than. Thứ muội đó dùng làm mực vừa mịn lại bền mầu, phơn phớt vàng nâu vẽ trên nền giấy trắng rất ăn, không đen nhánh như mực công nghiệp”, ông Nguyên phân tích. Thứ bột than hoa cải được chế biến công nghiệp thì không thể truyền thần đẹp như thứ bột hứng thủ công, cổ điển kia được. Nhất là khi bột than công nghiệp mà được chế ra mực tàu thì chỉ vẽ được tranh nhỏ, không tài nào truyền thần được trên khổ lớn.
 
Dụng cụ phổ biến nhất để vẽ truyền thần là bông để di màu, bút lông để phẩy màu. Nghệ nhân dùng bông để di những mảng to, mảng êm (những mảng tranh không đen quá). Kỹ thuật di màu để tranh đẹp của mỗi nghệ nhân còn tuỳ thuộc vào cảm nhận của từng người, vì thế mỗi người truyền thần đều có những nét rất riêng biệt, không ai giống ai.
 
Ở cửa hàng ông Nguyên, có những dụng cụ vẽ thật riêng mà ông và vợ là bà Cát Thị Ngọc Vân, người gốc làng Đường Lâm, nghĩ ra. Ấy là chiếc tăm được nhấm một đầu rồi gắn vào một đầu chiếc đũa, đầu kia gắn tăm bông hoặc viên tẩy nhỏ. Hay một chiếc khăn mùi xoa cũng có thể được ông Nguyên biến thành dụng cụ vẽ khi quấn khăn vào một đầu ngón tay, dùng một tấm nhựa mi ca đỡ rồi vẽ vào tranh. Ông còn có chiếc bút xa được gắn bởi hai chiếc đũa nấu vào với nhau. Điều kỳ diệu là chiếc bút xa này vẽ được chính xác từng nét sáng tối, nét nhỏ một cách chính xác, đó là những nét mà chỉ có ngồi xa nghệ nhân mới quan sát, phát hiện ra. Chiếc bút xa còn làm nhọ sáng (làm tối bớt những chỗ sáng quá) và nhọ tối (làm sáng những chỗ tối) rất hữu hiệu. Đó là những dụng cụ sáng tạo của riêng ông Nguyên mà không sách nào có.
 
Truyền thần  không cần… ảnh!
 
Rất đông khách nước ngoài đi miền núi chụp ảnh đồng bào dân tộc thiểu số về đặt ông truyền thần lại để lấy bức tranh đen trắng mang về treo. Rồi cả các quan khách của Hoàng gia Thái Lan, Phu nhân Đại sứ Mỹ, Lào... cũng tìm đến ông đặt vẽ chân dung. Tranh của ông được mời tham gia triển lãm ở Nhật, Mỹ, Anh... Năm 2000, ông có tới 14 bức tranh tuyền thần được trưng bày tại một cuộc triển lãm lớn ở Nhật Bản.
 
 
Vẽ truyền thần, theo ông Bảo Nguyên, không phải đơn thuần là “chép ảnh”. Truyền thần là một từ gốc Hán-Việt, có nghĩa là truyền lại cái “thần” của người được vẽ. Nửa thế kỷ làm truyền thần, ông Nguyên bảo: Quan trọng nhất khi vẽ là phải nắm được cái “thần” của nhân vật.
 
Bức ảnh vẽ giống thôi chưa đủ, mà phải có thần thái, dù nhân vật trong tranh là người, phong cảnh hay tĩnh vật. Cái “thần” đó có thể là ở đôi mắt, nếp nhăn trên trán, vài sợi tóc vương trên trán hay thậm chí chỉ là chiếc mũi hếch.
Đến giờ ông vẫn còn nhớ như in những lần vẽ truyền thần mà không ảnh, không chân dung, không biết một chút gì về khuôn mặt nhân vật được đặt vẽ. Đó là lần ông Vũ Thế Khôi, cháu đích tôn 9 đời của dòng họ Vũ Tông Phan (1800- 1851) danh nhân văn hóa của dân tộc đến đặt ông vẽ chân dung cụ Vũ. Nhưng không có ảnh mẫu, không hề có bất kỳ tư liệu nào thể hiện chân dung cụ. Dòng họ Vũ chỉ đưa cho ông Nguyên sách về tiểu sử, thơ của cụ Phan để ông tưởng tượng mà vẽ ra. Đơn hàng ấy qúa khó.
 
Trong cuộc trò chuyện với ông Khôi, ông Nguyên quan sát thật kỹ với ý nghĩ thể nào cụ Phan cũng cái thần phần nào giống ông Khôi. Quả nhiên khi vẽ chân dung cụ Phan dựa trên việc bắt được cái thần của người cháu đích tôn, ông Nguyên đã phác hoạ được chân dung cụ Phan với vầng trán thông minh, nụ cười hóm hỉnh. Con cháu cụ Vũ Tông Phan đến xem cũng phải thốt lên rằng dù chưa từng thấy mặt cụ Tổ, nhưng thần thái người trong ảnh giống thần thái dòng họ Vũ Tông y chang.
 
Rồi lần ông nhận vẽ lại bức tranh của nhà văn Lan Khai, theo yêu cầu của con trai nhà văn, ông Nguyễn Lan Phương. Bức ảnh từ đầu thế kỷ XX đã ố vàng, đường nét lu mờ. Suốt 2 năm đọc, nhớ lại giọng văn của Lan Khai, mỗi ngày vẽ một ít, bức tranh mới hoàn thành. Khi nhận ảnh, ông Lan Phương sững sờ, không tin nổi vào mắt mình, bức tranh thật đến nỗi ông ngỡ như cha đang ngồi trước mặt. Là người “thợ cả”, là nghệ nhân tài hoa lâu niên nhất của truyền thần Hà Nội, nhưng tất cả những thành quả ấy đều do ông tự học, tự mày mò, nghiên cứu mà ra. Tài hoa hơn người cộng với nghị lực phi thường đã làm nên chân dung “bô lão” truyền thần Hà thành.
 
Hạnh Vân
kimvan
Ý kiến của bạn
Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Đời sống -

GĐXH - Dù Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp ban hành hai Chỉ thị yêu cầu xử lý dứt điểm các bến bãi không phép, công trình vi phạm đê điều và siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tại xã Vũ Thư vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cốt lõi. Công trình quy mô lớn này sẵn sàng đưa vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sau nhiều năm tiến độ cải tạo chung cư cũ diễn ra chậm, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo, xây dựng lại 9 dự án trong năm 2026. Đây được xem là bước đi nhằm đẩy nhanh chương trình chỉnh trang đô thị, đồng thời bảo đảm an toàn cho hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà xuống cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.