Người bố trong vụ “một đứa bé, ba bà mẹ” lên tiếng
GiadinhNet - “Sau khi cơ quan công an có kết luận chính thức về vụ việc, tôi sẽ khởi kiện ra tòa án để chứng minh chị Thắng không phải là mẹ của cháu H.N.P. Việc chị Thắng tố cáo sai sự thật đã ảnh hưởng rất lớn đến danh dự, uy tín của cá nhân và gia đình tôi”, anh H.N.S người bị chị Thắng tố “bắt cóc con” lên tiếng.
![]() |
|
Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty TNHH Luật Đức An: “Tòa án mới là nơi có thẩm quyền xác định chị Thắng có phải mẹ của cháu H.N.P hay không”. Ảnh: P.B |
Như Báo GĐ&XH đã thông tin trước đó, gần 2 tháng nay, chị Lê Thị Hồng Thắng (SN 1965), trú ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội phải đến nhiều cơ quan để gửi đơn kêu cứu, đồng thời tố cáo anh H.N.S (SN 1960) bắt cóc con đẻ của mình là cháu H.N.P (sinh ngày 14/7/2013) không cho chị được quyền chăm sóc con.
Sau một thời gian né tránh, tiếp trả lời các cơ quan báo chí về vụ việc ầm ĩ này, anh H.N.S đã chính thức lên tiếng với PV Báo GĐ&XH để làm rõ những thông tin xung quanh sự việc. Theo anh H.N.S: “Việc chị Thắng tố cáo tôi là hoàn toàn sai sự thật và câu chuyện ai là mẹ của cháu N.H.P còn nhiều tình tiết bí ẩn sẽ được cơ quan điều tra làm rõ”.
Liên quan đến các giấy tờ mà chị Thắng cung cấp (giấy chứng sinh, giấy khai sinh, giấy mổ thai), anh H.N.S cho biết: “Lúc gia đình tôi có chuyện buồn, tang gia bối rối, chị Thắng đã lợi dụng để hợp thức hóa và làm giả một số giấy tờ. Việc này tôi đã khai rõ với cơ quan điều tra và tố cáo chị Thắng về việc giả mạo giấy tờ. Sau khi xảy ra sự việc, chị Thắng tố cáo tôi bắt cóc cháu N.H.P, khiến tôi bị ảnh hưởng đến danh dự và uy tín. Trong nhiều ngày qua, chị Thắng còn gửi và rải đơn khắp khu vực nhà tôi, đến gặp người này, người khác trong tổ dân phố, trong cơ quan để bêu xấu tôi. Ngay sau khi có kết luận chính thức vụ việc của cơ quan điều tra, tôi sẽ khởi kiện chị Thắng ra tòa án”.
Anh H.N.S cũng cho biết thêm, vừa qua, kết quả xét nghiệm ADN, giữa anh và cháu H.N.P giống nhau đến 99,9%. “Việc đó chứng minh tôi là cha ruột của cháu H.N.P và tôi xin nói thêm, người cho trứng là người nhà của tôi, còn người mang thai là chị T ở Chương Mỹ, Hà Nội. Chị Thắng chỉ là người môi giới”, anh H.N.S khẳng định.
Theo thông tin mới nhất từ Công an quận Hà Đông, nơi đang thụ lý hồ sơ thì hiện nay vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ xem chị Thắng là người môi giới hay là người mang thai. “Chúng tôi đang gấp rút điều tra, xác minh và sẽ sớm có kết luận chính thức”, một cán bộ Công an Hà Đông cho biết.
Và như chúng tôi đã thông tin trước đó, đây là một việc phức tạp và “tréo ngoe” vì có khả năng, cháu H.N.P có đến 3 người mẹ. Đó là một người mẹ về mặt giấy tờ pháp lý (tức chị Thắng), thứ hai là người mẹ sinh học (tức người cho trứng), thứ ba là người mẹ mang nặng đẻ đau (tức người mang thai hộ).
Trả lời Báo GĐ&XH, luật sư Phạm Thị Bích Hảo - Công ty TNHH Luật Đức An cho biết, đây là vụ việc xảy ra khi Luật Hôn nhân và Gia đình chưa thừa nhận chế định mang thai hộ. Trẻ ra đời do thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải được sinh ra từ người mẹ trong cặp vợ chồng vô sinh hoặc người phụ nữ sống độc thân. Người đã trực tiếp sinh ra trẻ mới được công nhận là mẹ của trẻ. Trong khi đó các câu hỏi như chị Thắng có trực tiếp sinh ra cháu H.N.P hay không, ai là người trực tiếp sinh ra cháu nếu không phải là chị Thắng vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Đây chính là điểm mấu chốt để giải quyết việc tranh chấp nêu trên.
“Còn về quyền nuôi và chăm sóc con, theo quy định tại Điều 27 Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011), tòa án là nơi có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Khi tòa án chưa ra bản án trong đó kết luận chị Thắng không phải là người mẹ của cháu H.N.P thì căn cứ vào các giấy tờ pháp lý có liên quan (giấy chứng sinh, giấy khai sinh), chị Thắng không bị tước quyền làm mẹ, quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cháu H.N.P từ bất kỳ ai, kể cả bố của cháu H.N.P là anh H.N.S”, luật sư Bích Hảo cho biết.
Luật sư Bích Hảo cũng cho rằng, trong vụ việc xác định mẹ cho cháu H.N.P, do có tranh chấp nên chỉ duy nhất tòa án nhân dân có thẩm quyền xác định chị Thắng có phải mẹ của cháu H.N.P hay không theo đúng trình tự tố tụng. Anh H.N.S cũng như các cơ quan khác không có quyền đơn phương không công nhận chị Thắng là mẹ của cháu H.N.P được.
“Về trình tự thụ lý hồ sơ, tòa án nhân dân cấp huyện, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bị đơn có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm”, luật sư Bích Hảo nói.
|
Theo luật sư Phạm Thị Bích Hảo, việc xác định cha mẹ cho con sinh ra bằng phương pháp khoa học, có thể căn cứ vào Điều 20 Nghị định 12/2003/ND-CP:
“1. Trẻ ra đời do thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải được sinh ra từ người mẹ trong cặp vợ chồng vô sinh hoặc người phụ nữ sống độc thân. 2. Những người theo quy định tại Khoản 1, Điều này được xác định là cha, mẹ đối với trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản”. Khoản 3, Điều 8 Nghị định này cũng quy định: “4. Không tìm hiểu về tên, tuổi, địa chỉ và hình ảnh của người cho”. Bên cạnh đó, Điều 21 của Nghị định trên cũng xác định con được sinh ra do thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không được quyền yêu cầu quyền thừa kế, quyền được nuôi dưỡng đối với người cho tinh trùng, cho noãn, cho phôi. |
