Người đàn bà hồi sinh những số phận HIV
Một người, hai người, rồi ba bốn người. Hàng xóm thậm chí những người ở quận Gia Lâm, Long Biên có bệnh nhân HIV giai đoạn cuối lại tìm đến nhờ cậy bà.
Phải thú thực, tôi không hiểu và cũng không lý giải được vì sao một người đàn bà chưa học hết tiểu học, một người đàn bà đã từng ba lần uống thuốc trừ sâu tự tử lại có thể tự nguyện chăm sóc và khâm liệm cho hàng trăm trường hợp nhiễm HIV trên địa bàn Hà Nội suốt từ năm 90 đến nay... Nhưng sau khi gặp bà, tôi đã hiểu đó là cái nghĩa cử của tình thương, của tình người. Cái nghĩa cử vô cùng nhân bản mà nhiều khi vì những định kiến hẹp hòi chúng ta đã vô tình hay hữu ý lãng quên.
Dưới đáy số phận, tận cùng nỗi đau
![]() |
|
Ngày ngày, bà Đông vẫn nhóm lửa đun nước để tắm rửa cho
những bệnh nhân nhiễm HIV. |
Thế nhưng ông trời đâu có chiều lòng người, cuộc sống gia đình khó khăn, người con trai cả đi làm thêm để đỡ gánh nặng cho gia đình. Cuộc sống tự do đã khiến chàng trai hiền lành trở thành đệ tử của ma túy từ lúc nào không hay. Đến khi gia đình bà phát hiện thì anh đã thành một con nghiện nặng. Bà Đông cuống cuồng ngược xuôi bỏ cả công việc để tìm cách cai nghiện cho con. Ba lần đưa con đi thì ba lần anh tái nghiện, cuối cùng trong một lần xét nghiệm, người ta phát hiện anh dương tính với HIV.
Mãi quay cuồng tìm cách cai nghiện cho người con trai cả, đến lúc quay lại thì người con trai thứ hai cũng trở thành con nghiện từ bao giờ. Lúc ấy, chồng bà lại ra đi bỏ lại mình bà quay cuồng chống đỡ. Hết vào trại thăm con trai cả cải tạo lại quay về tìm cách cai nghiện cho đứa thứ hai. Nhưng họa vô đơn chí người con thứ hai cũng phản ứng dương tính với HIV. Thế là niềm hy vọng, mong mỏi của bà "tắt lịm".
Những lần như thế, bà chỉ muốn kêu trời hỏi làm sao số kiếp bà lại khổ như vậy. Trong lúc nghĩ quẩn, bà đã nghĩ chết là hết. Ba lần tìm đến cái chết bằng thuốc trừ sâu nhưng ba lần người nhà phát hiện kịp thời đưa bà đến bệnh viện nên không chết.
Không chết được thì bà phải sống. Bà quyết định đối mặt với cuộc sống cho dù nó có đớn đau, phũ phàng đến đâu, cho dù để đối mặt với nó chẳng dễ dàng chút nào. Một tay bà nuôi sống gia đình vừa gom góp tiền cho người con trai thứ ba đi học vừa đi thăm hai đứa con trong trại cải tạo. Trong những lúc cùng quẫn nhất, bà vẫn cắn răn để sống cho dù có phải bán đi cả dòng máu trong người mình để lấy tiền nuôi các con.
....và sự hồi sinh cho những kiếp người
![]() |
|
Chỉ có 1 quán nước nhỏ cuối chợ Nhật Tân nhưng bà Đông vẫn dành dụm để giúp đỡ những người nhiễm HIV. |
Chỉ có 1 quán nước nhỏ cuối chợ Nhật Tân nhưng bà Đông vẫn dành dụm để giúp đỡ những người nhiễm HIV, Ảnh Hoàng Giang
Một người, hai người, rồi ba bốn người. Hàng xóm thậm chí những người ở quận Gia Lâm, Long Biên có bệnh nhân HIV giai đoạn cuối lại tìm đến nhờ cậy bà. Năm 2006, Tổ chức phòng chống AIDS mời bà tham gia với vai trò tình nguyện viên. Từ đó, bước chân bà có mặt ở khắp nơi trên những nẻo đường thủ đô, sang Gia Lâm, Đông Anh ngược về Đông Ngạc, xuống Thụy Khuê...Bà đến từng nhà, thuyết phục từng gia đình, động viên chăm sóc từng người bệnh.
Bà đến với những bệnh nhân nhiễm HIV không chỉ với tư cách của một tình nguyện viên mà với tấm lòng của một người mẹ với những đứa con đã có thời lầm lỡ.
Bà mang đến cho người bệnh từng cái bơm kim tiêm, từng cái bao cao su. Ai cần vốn để phát triển kinh tế, bà lại vận động mọi người giúp đỡ. Có người hỏi: sao bà là người dưng nước lã mà lại thương những người nhiễm HIV như vậy? bà bảo: Họ cũng như những người con của bà, bà thương con mười phần thì thương họ chín phần...
Chính tình thương đó là động lực để bà miệt mài với công việc suốt bao năm qua. Bà không nhận quà biếu của bất cứ ai. Số tiền một trăm nghìn trợ cấp hàng tháng bao giờ cũng lạm chi. Từ tháng tư năm nay, hợp đồng với Tổ chức phòng chống AIDS toàn cầu hết hạn, không còn khoản trợ cấp nào nữa, nhưng bà vẫn đến với những người bệnh, vẫn tận tình chăm sóc họ. Hiện giờ, bà đang chăm sóc cho gần 70 trường hợp nhiễm HIV trên địa bàn Hà Nội, vẫn ngày ngày đến giờ cho họ uống thuốc mà không hề đòi hỏi bất kỳ sự trả công nào.

