Người mẹ mong con ở lâu trong tù
“Dù không muốn nhưng tôi chỉ mong nó bị phạt nặng để ở trong tù người ta nuôi. Ra ngoài xã hội rồi, biết tôi còn sống hay không để nó dựa vào”, bà Liêm khóc khi nói về đứa con tâm thần gây án giết người.
![]() |
|
Lê Văn Đoài ngơ ngác trong giờ nghị án. |
Bà Liêm đón xe buýt từ huyện Ứng Hòa ra TAND Hà Nội dự phiên xử con trai Lê Văn Đoài (27 tuổi) về tội danh giết người, cướp tài sản. Người mẹ tóc bạc trắng, dáng gày gò, lam lũ cho biết phải dậy từ sớm 10/2, đi bộ từ thôn Bài Lâm Thượng, xã Hồng Quang, để ra đường lớn đón xe.
Trong chiếc túi Đoài chiếm đoạt được có 82.000 đồng cùng một số dụng cụ. Sau gần 3 năm, phiên xử mới được mở vì cơ quan chức năng chỉ định cho Đoài đi chữa bệnh tâm thần phân liệt. Trước và sau khi gây án, Đoài có tiền sử căn bệnh này.
![]() |
|
Bà Liêm buồn bã khi nghe khoản tiền bồi thường cho gia đình bị hại. |
“Tôi cày thuê cuốc mướn, làm lụng cả ngày để nuôi ba anh em Đoài. Nó là con út nên chịu không ít thiệt thòi về tinh thần vì ông nhà tôi mất sớm”, bà Liêm sụt sịt. Từ nhỏ, Đoài là đứa trẻ sức khỏe yếu. Học hết lớp ba, do nhà nghèo và cũng nhận thức chậm nên Đoài đã nghỉ học, ở nhà giúp mẹ đắp bờ, cấy lúa.
Theo bà Liêm, năm 2001, Đoài phát bệnh. Thấy con trai có biểu hiện khác thường như nói nhảm một mình, thường thấy bị đe dọa… bà đưa đi khám mới hay Đoài bị bệnh tâm thần. Thời gian đó, con trai lớn cũng bị bệnh ung thư, tiền không có, bà đành bán căn nhà đang ở được hơn 20 triệu đồng lo cho anh em Đoài.
Bà dựng cái chòi ở trong thôn để trú mưa, nắng. Con trai cả mất, Đoài cũng không khỏi bệnh. “Tôi nhiều lần bị Đoài đánh cho sống dở, chết dở mỗi khi nó phát bệnh”, bà Liêm kể. Thời gian sau, Đoài đưa cô gái quê Nam Định về giới thiệu là bạn gái và đòi cưới. Bà cũng chạy vạy khắp nơi, làm vài mâm cỗ gặp mặt hai bên.
Cô con dâu sinh được bé gái kháu khỉnh. Cũng giống mẹ chồng, chị này không ít lần bị Đoài hành hung khi phát bệnh. “Thằng Đoài còn dùng dao chém nhiều nhát vào cánh tay con dâu tôi”, bà Liêm nhớ lại. Tuy nhiên, mỗi khi bình thường, Đoài lại mang đồ nghề ra thành phố đánh giày thuê.
Ngay khi Đoài gây án và bị bắt, cô con dâu mang cháu nội đi biệt tăm. Ở nhà, bà Liêm tiếp tục lo chữa bệnh cho con trai. Vì là hộ nghèo trong thôn nên thuốc chữa trị của Đoài được miễn, hàng tháng chính quyền cũng chu cấp cho bà một số tiền để sinh sống.
Khi nghe gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 55 triệu đồng, gương mặt bà Liêm méo xệch. Đoài vẫn “tỉnh bơ”, thỉnh thoảng ngoái xuống dưới nhìn mẹ, cười tủm tỉm. “Dù không muốn nhưng tôi chỉ mong nó bị phạt nặng để ở trong tù người ta nuôi. Ra ngoài xã hội, biết tôi còn sống hay không để nó dựa vào”, bà Liêm khóc.

