Nhân ngày Gia đình Việt Nam: Hội bỏ rượu
GiadinhNet - Đã có nhiều gia đình tan nát, nguyên nhân cũng do chén rượu mà ra.
![]() |
|
Một buổi sinh hoạt thường quý của hội. Ảnh: T.D |
Gia Trấn dù chỉ cách thành phố Ninh Bình khoảng 20km nhưng vẫn là một vùng quê thuần nông, quanh năm cuộc sống người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Cách đây 3 năm, anh Phạm Văn Hai - lúc đó là Bí thư đoàn xã Gia Trấn - là người đứng ra thành lập cái hội này. Anh Hai kể rằng cũng vì mỗi năm có hai vụ mùa, còn lại là ngồi chơi xơi nước, đàn ông con trai hay rơi vào rượu chè bê tha. Rượu vào thì đánh vợ đánh con, bao gia đình tan nát. Thấy vấn nạn bạo hành gia đình có chiều hướng ngày một tăng, anh cũng băn khoăn day dứt làm sao để chấm dứt tình trạng này. Vì thế mà hội "thôi uống rượu" được thành lập.
|
Hiện nay, hội "thôi uống rượu" ở Gia Trấn đã có trên 50 hội viên, tuy nhiên để có được một con số ấn tượng như vậy không phải là chuyện dễ khi vận động những người nghiện từ bỏ thói quen của mình. Anh Hai cho biết, ngay từ lúc đầu, ý tưởng thành lập hội đã bị nhiều người cho là "dở hơi", rồi đến chuyện vào nhà vận động họ bỏ rượu thì bị khước từ, thậm chí chửi bới. Ấy thế mà bằng lòng nhiệt tình của anh Hai mà hội "thôi uống rượu" đã ra đời và tồn tại từ năm 2007 đến nay. |
Gia cảnh vợ chồng anh Đào Nguyên T và chị Nguyễn Thị Ph, ở thôn 2 cũng không yên ấm vì rượu. Từ ngày vào Nam làm thuê ở công trình thuỷ điện Thác Mơ (Bình Phước) anh T học thêm cái tật rượu chè từ cuộc sống lán trại. Trở về làng, tiền đưa vợ con thì không thấy đâu, chỉ thấy anh suốt ngày say xỉn. Sáng chưa rõ mặt người đã say, chiều tối mịt mới mò về. Vợ con nghe người làng nói anh say quá nằm nôn oẹ ở đầu đường xó chợ nào, tá hoả đi tìm khênh về là chuyện... thường. Công an xã đã nhiều lần phạt cảnh cáo, nhưng anh T lý sự: "Tôi say chả động đến ai, chả ảnh hưởng đến ai, không đánh vợ đánh con thì phạm luật gì". Gặp chúng tôi, chị Ph. sụt sùi kể: "Không mấy khi cả gia đình được ăn bữa cơm ấm cúng, vui vầy. Anh ấy toàn say xỉn. Nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm rồi, bây giờ bỏ thì thương vương thì tội".
Giã từ say xỉn
Nhưng tất cả đã là quá khứ. Từ ngày có hội "thôi uống rượu", cái tiền lệ xấu tưởng không có hồi kết ở miền quê nghèo này không ngờ được xoay chuyển một cách khó tin. Về Gia Trấn bây giờ không còn nghe chuyện đàn ông rượu chè bê tha đuổi đánh vợ con nữa.
Anh Nguyễn Văn T ngày trước “nổi bật” trong làng vì cái tính hay rượu, vũ phu với vợ con. Nhưng nay anh là một con người hoàn toàn khác. Nhắc lại chuyện xưa anh chỉ cười xoà: "Ôi trời, xấu hổ lắm. Chẳng biết con người tôi thế nào cứ làm vào vài ba chén là tính tình hung hăng thế. Biết khi say mình biến thành một con người hoàn toàn khác nên tôi quyết tâm vào hội sinh hoạt vừa khoẻ người, vợ con lại thương mình chứ không ghét như trước đây".
Anh T kể, trước đây tuy lúc say xỉn hung tính là thế nhưng chỉ "ăn hiếp" được vợ con thôi. Một đôi lần đang đòi đánh vợ thì công an xã đến, anh cũng biết sợ, sợ đến mức bỏ trốn. "Bây giờ thì không sợ công an nữa, lại là bạn nữa là đằng khác", nói đoạn anh tặc lưỡi: "Bây giờ ra đường gặp mấy anh say rượu lè nhè. Vừa ghét họ vừa xấu hổ chính bản thân mình trước đây".
Hiện nay, hội "thôi uống rượu" ở Gia Trấn đã có trên 50 hội viên, tuy nhiên để có được một con số ấn tượng như vậy không phải là chuyện dễ khi vận động những người nghiện từ bỏ thói quen của mình. Anh Hai cho biết, ngay từ lúc đầu, ý tưởng thành lập hội đã bị nhiều người cho là "dở hơi", rồi đến chuyện vào nhà vận động họ bỏ rượu thì bị khước từ, thậm chí chửi bới. Ấy thế mà bằng lòng nhiệt tình của anh Hai mà hội "thôi uống rượu" đã ra đời và tồn tại từ năm 2007 đến nay.
![]() |
|
Anh Hai, người sáng lập hội “thôi uống rượu”. |
![]() |
|
Một hội viên trẻ mới kết nạp. |
Hội có quy định, những hội viên khi được kết nạp phải hứa trước toàn hội không bao giờ tái diễn cảnh say xỉn, không bao giờ đánh đập vợ con, tu chí làm ăn, chăm lo cho chính cái mái ấm của mình. "Mỗi quý sinh hoạt một lần. Trong mỗi lần sinh hoạt kéo dài khoảng 90 phút ấy có đọc thơ, có chơi trò chơi, có thảo luận và có cả... rượu. Nhưng chỉ đôi chén cho vui", anh Hai nói.
Anh Hai kể rằng cũng có đôi người vào hội được một thời gian nhưng không bỏ được rượu, quay lại uống, uống nhiều hơn trước. Những lần đó, không cần phải hội trưởng đến vận động nữa mà các hội viên khác chủ động mua rượu đến nhâm nhi rồi chén tạc chén thù tỷ tê về điều hay lẽ phải, khuyên bảo nhau. Những câu chuyện của những người trong cuộc ấy khiến họ dần tỉnh ngộ.
Anh Hai bảo, những người ngày trước nghiện rượu nặng nhất thì hiện nay họ là những thành viên tích cực nhất khi hoạt động cho hội. Theo chân hội trưởng Hai và bà Hoa thăm nhà các hội viên trong xã. Ai cũng cởi mở những câu chuyện đời của mình. Vào nhà hội viên C, cơ ngơi của anh là một mái nhà nhỏ giản dị cùng vợ và 2 con. Nói đến chuyện trước kia, anh tỏ ra rất xấu hổ, với anh đó là quá khứ đáng quên. Chúng tôi đùa rủ anh "đi làm vài chén", anh cười trừ bảo rằng: "Vợ tôi ngâm hẳn cho một hũ rượu thuốc trong tủ kia, thèm khát gì đâu". Nhắc lại chuyện xưa, vợ anh C còn đáo để: "Bây giờ chỉ có vợ bắt nạt thôi. Gớm, ngày trước không có rượu thì đuổi đánh vợ con, bắt mua cho bằng được, bây giờ rượu bưng đến tận miệng thì chỉ làm đôi chén. Bản chất chồng em thì hiền lành, rượu quá chén mới nổi điên".
Thoáng chút buồn, anh Hai kể: "Ở thôn 5 có anh Nguyễn Văn Q, uống rượu vào là say xỉn. Vợ thấy thế không hài lòng. Bực "cái thái độ" của vợ, anh đã đánh vợ xây xát cả mặt mày. Khi chúng tôi đến, với ý định chỉ là khuyên giải và thuyết phục anh vào hội thì anh Q tưởng là công an xã đến làm việc nên trốn biệt hơn nửa năm nay. Nghe đâu trốn vào trong Nam, nhiều lần tôi tìm cách liên lạc với anh Q mà không được. Mỗi lần đi qua nhà Q, cảnh gia đình thiếu bóng đàn ông, nhìn mà tội. Lúc nào tôi cũng mong anh Q trở về. Tôi sẽ thuyết phục anh vào hội, ở nhà với vợ con". Câu chuyện ấy là niềm đau đáu của người hội trưởng. Đó là nét buồn duy nhất trong cuộc đổi thay ở Gia Trấn hôm nay.


