Nhẫn tâm đốt chị dâu và cháu ruột
GiadinhNet - Sự việc người em dùng xăng đốt chị dâu và cháu làm xôn xao cả xóm 1 xã Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ An suốt tuần qua.
![]() |
|
Còn hơn một tháng nữa, chị Huế sẽ sinh con. Chị rất lo lắng tai họa này liệu có ảnh hưởng đến thai nhi? Ảnh: Q.T |
|
Từ khi gây ra chuyện lớn, Chính đã bỏ trốn khỏi địa phương. Lòng anh Minh rối bời: "Em tôi đã gây nên tội lớn rồi. Nhưng tôi cũng đang lo cho nó. Lỡ trong lúc quẫn trí nó lại gây ra chuyện gì nữa thì gây thêm hoạ cho cả gia đình".
Anh Minh nghẹn ngào khi đứng ngoài cửa kính nhìn vào thấy đứa cháu toàn thân quấn băng trắng, vẫn phải thở ô xi, thỉnh thoảng lại cựa quậy rên khe khẽ. Hiện nay, gia đình bé Thảo rất khó khăn chạy vạy để nỗ lực cứu cháu. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Ông Phan Văn Quỳnh (ông nội của bé Phan Nguyễn Thanh Thảo), xóm 1, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An hoặc giúp đỡ trực tiếp tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng Quốc gia, Hà Nội. ĐT: 01638.683.548 hoặc 01662.335.616 |
Chị Huế vẫn chưa hết kinh hoàng trước sự việc đêm hôm ấy. "Hôm ấy, Chính với anh Thông (chồng chị) có bất hòa chuyện gia đình với nhau. Sẵn trong người có hơi men, Chính đã lẳng lặng đi mua một túi nilon xăng về nhà. Tối hôm ấy lại mất điện, mẹ con chị đi ngủ sớm. Nằm trong buồng, chị nghe ở ngoài có tiếng qua tiếng lại giữa anh Thông và Chính. Chưa kịp hiểu gì thì bất chợt chị thấy một túi giống như nước ném vào buồng. Và lửa... Hai mẹ con vùng vẫy trong đống lửa... thế rồi chị ngất lịm đi không biết chuyện gì nữa". Trong lúc vợ con nguy cấp, anh Thông lao vào cứu cũng bị bỏng ở chân.
Nước mắt giàn dụa, chị Huế chua xót khi nghĩ đến đứa con mới 4 tuổi đầu đang trong tình trạng nguy kịch. Từng giờ, từng phút Thảo có thể ra đi bất cứ lúc nào. "Từ hôm cấp cứu ở Viện Bỏng quốc gia này, hai mẹ con nằm ở hai phòng riêng, chẳng được nhìn mặt con gái. Chắc con bé đau lắm"...
Theo kết quả giám định của các bác sỹ: Chị Huế bị bỏng 29%, còn bé Thảo đến 85%. Toàn bộ thân thể của Thảo gần như đã bị cháy đen. Ngay khi tiếp nhận bé Thanh Thảo, các bác sĩ Viện Bỏng Quốc gia đã lập tức sử dụng các phương pháp điều trị tích cực, đồng thời tiến hành khẩn cấp cuộc phẫu thuật cấy ghép da đầu tiên ở đôi bàn chân, nơi gặp những vết bỏng nặng đang bị hoại tử.
Tuy nhiên phần cấy ghép thực sự không đáng kể so với diện tích bỏng quá lớn trên cơ thể của bé Thảo. Lúc tỉnh lại, Thảo liên tục đòi gặp mẹ, rồi lại mê man. Bác sỹ cho biết: "ít ngày nữa, lúc mà lớp da trên toàn bộ cơ thể bắt đầu bị phá hủy, giai đoạn sốc nhiễm độc bắt đầu tấn công mạnh mẽ, thì cũng là lúc sự sống của cháu bé như ngàn cân treo sợi tóc".
Mấy ngày hôm nay, anh Thông chạy đi chạy lại chăm sóc vợ con. Gặp tôi, anh chẳng còn nhớ nổi cái đêm kinh hoàng hôm ấy mà chỉ lo cho cô con gái bé bỏng tội nghiệp của mình. "Sinh được bé Thảo, vợ chồng tôi đã phải đi hết trong Nam ngoài Bắc đến các bệnh viện lớn để chữa hiếm muộn. Bây giờ nhìn thấy con gái băng bó toàn thân, nằm bất động trong phòng cấp cứu, tôi xót xa lắm! Thương nó quá. Còn vợ tôi đang có bầu đứa thứ 2 đã 7 tháng rưỡi. Không biết sức khoẻ thai nhi có bị ảnh hưởng không", anh Thông nghẹn ngào.
![]() |
|
Thảo bên người thân của mình, tính mạng của em giờ như ngàn cân treo sợi tóc. |
… tận cùng nỗi đau
Ông Quỳnh, ông nội bé Thảo giọng run run: "Mới hôm trước cháu nó còn chạy nhảy, bây giờ nằm thập tử nhất sinh trên giường bệnh. Đau đớn quá". Ra chăm con dâu với cháu, ông Quỳnh chỉ mang theo đôi đồng bạc lẻ ít ỏi vì "gấp gáp không kịp chuẩn bị gì".
Hoàn cảnh gia đình ông hết sức éo le. Bây giờ, cả con và cháu tuy nằm một bệnh viện nhưng lại ở hai nơi khác nhau. Nhà neo người. "Bên nội bên ngoại quanh đi quẩn lại chẳng có ai để vào viện chăm sóc người bệnh. Mẹ đẻ của chị Huế thì bị mù hơn 20 năm nay. Vợ tôi thì đang nằm ở Bệnh viện Việt Nam - Ba Lan, thành phố Vinh. Bà ấy lại mắc bệnh suy tủy và thoát vị đĩa đệm. Cũng cần người chăm sóc". Đứa con út của ông đã phải nghỉ học năm lớp 10 cũng vì bệnh thoát vị đĩa đệm.
Anh Minh, người con của ông đang làm thuê ở Đồng Nai đã lặn lội ra Hà Nội để giúp anh trai chăm chị và cháu. Ông Quỳnh lật đật ra bến xe xuôi về thành phố Vinh, nơi vợ ông đang nằm viện mà không người chăm sóc.
Minh bảo với tôi: "Bố tôi phải vào BV Việt Nam - Ba Lan để hoãn ca mổ của mẹ. Các bác sỹ trong ấy đã lên lịch mổ thoát vị cho bà. Nhưng vì tiền nong của cả nhà đã tập trung cho chị và cháu, với lại nếu mẹ mổ thì không ai chăm sóc".
Cha con ông Quỳnh đều xuất thân là nông dân, quanh năm chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Đã hơn 3 năm nay, từ ngày vợ và con mắc bạo bệnh ông một mình vừa làm ruộng vừa sắm được chiếc xe bán tải chạy chở thuê trong làng. Đợt này về quê, ông Quỳnh tính bán nốt chiếc xe là cần câu cơm của cả gia đình để lấy tiền chạy chữa cho con dâu và cháu.
![]() |
|
Bé Thảo bỏng đến 85%, toàn bộ phần da mặt, chân tay, lưng và bụng đã bị xăng đốt cháy. |
Trước khi ra Hà Nội chăm chị dâu và cháu, anh Minh cũng đã phải bán chiếc xe máy mới dành dụm mua làm phương tiện đi làm để phụ giúp bố và anh nỗ lực cứu chữa người thân.
Minh tâm sự: "Chính là người em sinh ngay sau mình, nên mình rất hiểu Chính. Nó vốn là đứa hiền lành. Chỉ có điều nó thỉnh thoảng lại uống rượu say. Tết vừa rồi thấy nó hay rượu chè mà buồn. Mỗi khi quá chén nó lại không làm chủ được mình. Thậm chí những lúc như thế, nó chẳng còn biết anh trai mình là ai nữa...Nhưng nghĩ đến việc chỉ một vài bất hoà nho nhỏ trong gia đình mà nó cả gan mua xăng về đốt chị và cháu thì thật kinh khủng".
Mấy năm nay, từ ngày mẹ lâm bệnh nặng, Minh vẫn gửi tiền về đều đặn. Minh hỏi bố hàng tháng chữa bệnh cho mẹ và em hết nhiều tiền, ông Quỳnh không nói cụ thể mà chỉ nói nếu có tiền thì gửi về bố đỡ vất vả. Nhưng vừa rồi về thăm quê, có bà hàng xóm bảo: "Mày đi làm trong Nam, cố gắng mà kiếm tiền phụ giúp gia đình. Bố mày ở nhà ăn cơm với muối để dành dụm tiền chữa bệnh cho mẹ đấy. Nghe mà lòng lặng đắng".


