Nhận thừa kế xong, các con tôi đùn đẩy nhau nuôi mẹ
Tôi đã ở tuổi xế chiều rồi, đau ốm bệnh tật nhiều không còn khả năng đỡ đần con cái, nhưng cũng chưa đi luôn được theo ông theo bà. Nhìn các con đùn đẩy nhau nuôi mẹ, thực lòng tôi rất buồn.

Chồng tôi mất sớm, một mình tôi gồng gánh bán buôn nuôi lớn đủ ba người con. Hồi ấy nuôi con đơn giản, không đầu tư học hành nhiều như bây giờ. Các con tôi lớn lên cũng chỉ theo nghề buôn bán, không có đứa nào thành tài hay đỗ đạt. Chúng lớn lên rồi lần lượt dựng vợ gả chồng. Con gái lấy chồng xa, hai con trai tôi lấy vợ đều ở chung trong ngôi nhà do tôi xây cất được từ bao nhiêu năm tảo tần dành dụm. Cảnh mấy gia đình ở chung trong một ngôi nhà kiểu gì cũng có va chạm, huống hồ hai đứa con dâu tôi đều ghê gớm, không đứa nào chịu đứa nào.
Lúc tôi còn trẻ khỏe, còn đỡ đần được chúng nó thì cũng chưa đến nỗi nào, nhưng khi tôi bắt đầu có những trận ốm đầu tiên, ra vào bệnh viện thì mới rõ lòng các con. Chúng bắt đầu tị nạnh, so bì nhau, kêu mình phải trông, phải chăm mẹ quá nhiều trong khi đứa kia thì trốn việc, lười biếng. Chúng gọi cho cả em gái ở xa về "có trách nhiệm" với mẹ. Con gái tôi sốt ruột sức khỏe của mẹ cũng vượt đường xa xôi để về nhà, nhưng nó về cũng có ở lại được đâu, vài ngày vẫn phải quay lại nhà chồng. Nó về thì tôi vui, có người chăm sóc chu đáo, tỉ tê chuyện trò, nhưng chẳng giải quyết được gì, nó đi tôi lại tủi thân đến trào nước mắt.
Mấy đứa sợ tôi chết, nên thuyết phục tôi lập di chúc phân chia tài sản rõ ràng. Tôi nghĩ thôi thì tư duy như vậy cũng là hiện đại văn minh, nhỡ tôi có mệnh hệ gì mà tài sản chưa phân chia, rồi sau này anh em chúng nó lại trở nên mâu thuẫn.
Nhưng tôi không lập di chúc mà chia nhà cho các con luôn. Căn nhà phân làm ba phần, thằng cả được phần nhiều hơn một chút vì sẽ chịu trách nhiệm chăm lo cho mẹ, thằng hai với con gái út hai phần bằng nhau. Con gái út ở nơi khác không có nhu cầu ở nhà này thì quy ra tiền, hai anh sẽ góp lại đưa phần tiền của nó cho nó. Phân chia xong xuôi, tôi nghĩ các con đứa nào đứa nấy có phần rồi thì sẽ hết nhìn nhau tị nạnh mà tập trung báo hiếu mẹ, nhưng hóa ra tôi đã tính sai lầm.
Thằng hai không chịu vì thằng cả được nhiều hơn, nó cho rằng thời nào rồi mà còn phân biệt con cả con thứ. Hai thằng cũng không chịu vì con út ở xa không có công gì lại được nhận nhiều quá.
Các con tôi ngăn nhà chia làm hai căn, mỗi thằng ở một bên, riêng biệt hoàn toàn và trở nên xa cách hơn. Tôi ở bên nhà thằng lớn nhưng đến cả tuần không thấy nhà thằng hai sang chơi. Nhớ các cháu tôi lại phải chủ động sang nhà nó. Nhưng con dâu cả không thích tôi qua lại nhà dâu thứ, thế là nó lại khó chịu với tôi.
Tôi với con dâu không hợp nhau nên ở với nó tôi cũng phải nhìn thái độ nó mà sống, vì bây giờ tôi không còn tài sản, phụ thuộc các con hoàn toàn. Nhà nó ở là nhà tôi cho, nhưng nó lại không vì thế mà đối xử nương tay với tôi một chút. Có gì khó chịu với mẹ chồng là nó về nhà đá thúng đụng nia. Dăm bữa nửa tháng nó lại bóng gió bảo tôi sang nhà thằng hai mà ở. Có đợt tôi giận quá sang nhà thằng hai ở thật. Nhưng được ít bữa vợ chồng thằng hai lại tỉ tê hay tôi làm chuyến đi chơi tới nhà em gái út của chúng nó cho đỡ buồn. Tôi biết vợ chồng nó lục đục vì tôi sang ở cùng nên muốn đá khéo sang cho em gái. Nhưng con gái tôi đang ở với nhà chồng, bố mẹ nó còn cả, tôi làm sao mà sang ở với nó được dù chỉ có con gái là thương tôi.
Có phải tôi đã sai rồi không khi phân chia tài sản cho các con quá sớm, để đến bây giờ, khi tôi không còn gì trong tay mà cũng chưa đến ngày tàn hơi mà ra đi theo ông bà được, thì đứa con nào cũng coi tôi là gánh nặng?
Theo Dân Trí
Tôi thà 'chịu nhục' ở rể còn hơn tốn tiền thuê nhà 10 triệu đồng/tháng
Tâm sự - 19 giờ trướcTôi chấp nhận buông bỏ sĩ diện, đi ở rể để tiết kiệm 10 triệu đồng thuê nhà mỗi tháng, coi đây là lựa chọn đúng giúp mơ ước mua nhà riêng trở nên khả thi.
Nợ nần, hiếm muộn và cái giá của việc nuông chiều vợ thái quá
Tâm sự - 19 giờ trướcGĐXH - Khi ngồi viết những lời tâm sự này thì vợ đã giận tôi được một tuần và đang đòi ly hôn.
Họp lớp 20 năm, tôi bàng hoàng nhận ra: Điểm cao không còn quyết định cuộc đời
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp cuối năm sau 20 năm tốt nghiệp khiến tôi nhìn thấu những bài học sâu sắc về thành công và hạnh phúc.
Tôi sợ hãi trước quan điểm dạy con của nhà vợ: 'Con gái chỉ cần có ngoại hình'
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Quan điểm của cả nhà vợ rất lạ: "Con gái chỉ cần có ngoại hình, có 1 công việc làm cho vui còn lại chồng lo hết", "Phụ nữ quan trọng nhất là chọn chồng vừa tốt vừa giàu".
Thông gia nghèo gửi 50 triệu tiền phúng điếu, cả nhà xôn xao, làm việc ý nghĩa
Tâm sự - 1 ngày trướcChiếc phong bì phúng điếu chứa số tiền lớn khiến cả gia đình chồng tôi xôn xao, bàn tán. Sau khi biết lý do, mọi người quyết định thực hiện một điều ý nghĩa bằng khoản tiền này.
Mẹ chồng đòi từ mặt vì bị 'tước quyền' xem camera, con dâu 'cầu cứu' giải pháp
Tâm sự - 2 ngày trướcSuốt một thời gian dài, tôi và hai chị giúp việc đều ám ảnh bởi tiếng mẹ chồng văng vẳng qua camera, liên tục chỉ đạo từ cách nấu ăn sao cho hợp khẩu vị con trai bà đến việc chăm trẻ, dọn dẹp nhà cửa…
Cãi nhau với em vì mấy cân rươi, anh cả 4 năm không đến đám giỗ mẹ
Tâm sự - 3 ngày trướcBốn năm nay, anh cả không đến đám giỗ mẹ, khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi tự hỏi, phải chăng năm đó mình đã sai?
Chồng thường xuyên qua đêm nhà vợ cũ, vợ mới ‘chết đứng’ khi nghe lý do
Tâm sự - 3 ngày trướcĐã có những đêm anh không về nhà mà ở lại nhà vợ cũ. Khi vợ mới chất vấn, chồng đáp một câu đau lòng.
Nhà của tôi nhưng mẹ chồng cầm chìa khóa, thích là đến không bao giờ báo trước
Tâm sự - 4 ngày trướcSống trong nhà do mình bỏ tiền mua mà tôi chẳng có chút quyền riêng tư nào, mẹ chồng cứ bất thỉnh lình xuất hiện, săm soi phán xét đủ thứ, tự ý cho đồ đạc của tôi.
Con gái phát hiện bố ngoại tình, vợ sốc với những gì chồng làm sau đó
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Con bé nghe được những lời không hay anh nói về tôi, xem được những tin nhắn không dành cho một người phụ nữ khác.
Tôi có thêm nhà riêng và hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm sau 6 năm nghỉ hưu nhờ làm 3 việc
Tâm sựGĐXH - Nhiều người cho rằng nghỉ hưu là lúc buông bỏ lo toan, hưởng thụ cuộc sống. Nhưng đối với tôi nghỉ hưu lại trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc đời mới.