Nhớ mẹ
GiadinhNet - Mẹ đã về miền cực lạc, để lại cho anh em con nỗi nhớ không biết bao giờ nguôi.
![]() |
Mẹ rất yêu nơi chôn rau cắt rốn. Ngay cả khi ra thành phố nằm dưỡng bệnh, mẹ luôn cố gắng uống thuốc, dù rằng thuốc rất đắng, khó uống. Mẹ bảo uống thuốc cho mau khỏi để cùng con về quê. Mẹ nhớ quê, nhớ những chú còng gió lang thang trên bãi biển. Nhớ ngọn gió lành buộc con cột lại tóc. Nhớ món bánh bột lọc quê nhà, nhớ món cá kho ớt cay lè lưỡi…
Nhưng con nhớ lắm cái lần đầu tiên cùng mẹ ra thành phố, con theo anh lên cầu Thăng Long chơi thì bị xe máy người khác tông phải, bánh xe máy cán vào chân con. Chiều về mẹ lập cập xuống cầu thang đón con lên. Tới phòng là mẹ vội vã cầm chân con suýt xoa, nắn vuốt, gương mặt mẹ còn đau đớn hơn cả con.
Chúng con vẫn rất cần được mẹ chở che. Mẹ đã thương yêu con như thế, sao nỡ đành bỏ con côi cút lại mẹ ơi!
