Những chàng trai thích mặc... áo ngực
Từ "soshoku danshi" (chàng trai ăn cỏ) do bà Maki Fukusawa, chuyên viết thời luận về các khuynh hướng mới, đặt ra vào năm 2006, để chỉ lối ứng xử mới của thanh niên Nhật Bản.
![]() |
|
Nhiều chàng trai ở Nhật bây giờ thích mặc... áo ngực. Nắm bắt thị hiếu này, cửa hàng Wishshop mở hẳn một cửa hàng bán áo ngực cho nam giới. Chưa đầy một năm, cửa hàng này cho biết áo ngực nam giới trở thành mặt hàng bán chạy số một. (Ảnh: Reuters) |
Trong một cuốn sách, bà Megumi Ushikubo, chủ tịch công ty tiếp thị Infinity định nghĩa “soshoku danshi” là những chàng trai không có tham vọng về nghề nghiệp, quan tâm đến các mốt, sống gần gũi với mẹ, không thèm khát tình dục và keo kiệt. Bà Toko Shirakawa, chuyên viết tiểu luận về quan hệ nam nữ, nói rõ thêm: “Họ không dụ gái, lẩn tránh các cô quá sexy, không thích thảo luận. Họ không ngại làm bếp và thích làm công việc nội trợ”.
Yoshinori nhận ra chính mình trong định nghĩa nói trên. Anh sống cùng cha mẹ và không có bạn gái. Anh nói: “Trước đây tôi cũng có bạn gái”, nhưng hiện nay anh cho rằng có bạn gái là chuyện quá “mendocusai” (rầy rà). Một cô bạn thân với anh – xinh xắn – nhận xét: “Đôi khi tôi mời anh ấy đến ăn tối ở nhà tôi. Nhưng tôi biết sẽ chẳng có gì xảy ra. Anh ấy hoàn toàn không tìm cách quyến rũ tôi”.
Nhiều nghiên cứu cho thấy các “chàng trai ăn cỏ” là một hiện tượng có chiều sâu và kéo dài. Bà Megumi Ushikubo ước tính có thể hơn một nửa các chàng trai từ 20 đến 34 tuổi thuộc loại “ăn cỏ”.
Theo một thăm dò dư luận do công ty bảo hiểm Lifenet Seimei thực hiện vào tháng ba vừa qua với sự tham gia của 500 đàn ông từ 20 đến 40 tuổi, 75,6% trong số đó tự nhận thuộc loại “ăn cỏ”. Và 64% của 1.264 thanh niên có bằng cấp cao được công ty Mitsubishi UFJ Research 1 Consulting phỏng vấn cũng đã trả lời như thế. Yoshinori nhìn nhận: “Hơn một nửa số bạn của tôi là những chàng trai ăn cỏ”.
Để lý giải hiện tượng này, Megumi Ushikubo viện dẫn các khía cạnh kinh tế. Khi bước vào thị trường lao động từ cuộc khủng hoảng của những năm 1990, giới trẻ khó tìm được việc làm ổn định với đồng lương kha khá. Do đó, họ có thái độ cam chịu đối với thế giới lao động. Đối với họ, thời trang là phương tiện để tự phân biệt với người khác và để tự làm cho mình sáng giá. Sự phát triển của internet cho phép họ thoả mãn các xung năng tính dục mà không bị ràng buộc. Bà Ushikubo cũng nhắc rằng việc bán bao cao su bảo vệ ở Nhật giảm sút từ năm 1999, năm đầu của cuộc cách mạng internet.
Yoshinori cho rằng do cải cách năm 1984 đã đưa đến một nền “giáo dục không gây sức ép”, nên từ đó, học sinh không còn có khái niệm về nỗ lực và kỷ luật nữa. Theo một số chuyên gia hiện tượng “ăn cỏ” phát xuất từ một xã hội an bình, không bạo lực.
Trong một cuốn sách viết về đề tài này, giáo sư Masahiro Morioka, thuộc đại học Osaka, nhận định: “Hiện nay, đàn ông Nhật không cần phải ứng xử như “những đấng mày râu” đầy nam tính và đầy uy quyền”. Theo ông nhận xét, đây không phải là điều mới lạ ở Nhật. Vào thời đại Edo (1603 – 1868) thanh bình, đã có những chàng trai được giáo dục như các cô gái. Ông nhắc đến các onagata, tức các nam diễn viên đóng vai phụ nữ trong hát kịch kabuki và đến các tranh khắc shunga khiêu dâm với các đàn ông đôi khi không khác chi phụ nữ.
Bà Maki Fukusawa cũng nói đến “sự trở về với quy phạm xưa”. Theo bà, đàn ông Nhật đã ứng xử như những người ăn thịt sau thế chiến thứ hai và trong thời kỳ kinh tế Nhật tăng trưởng nhanh để tự khẳng định mình trước người phương Tây, trước đó không phải vậy. Bà nhận định: “Văn học Nhật thời xưa miêu tả đàn ông với cách ứng xử tương tự như các chàng trai ăn cỏ hiện nay”.
