Những nữ tù nhân có khuôn mặt ‘thiên thần’
Những người con gái sa chân vào chốn tù này có nét đẹp kiêu sa mà nhiều cô gái phải thầm ghen tỵ.
Đến trại giam số 6 (Nghệ An), tôi không khỏi ngỡ ngàng khi bắt gặp ở đây những đóa hồng tuyệt sắc. Tuy nhiên, vì suy nghĩ nông cạn, hành động bộc phát và vì “những hành động không lý giải nổi” mà những người con gái được ví như “hoa hồng có gai độc” ấy đã phải sa chân vào chốn tù đầy. Nhìn họ, trong tôi bỗng dậy lên những xúc cảm đan xen, có thể nó là phép cộng của giận hờn, thất vọng và tiếc thương…
Kiều nữ… ngây thơ
Trong số những phạm nhân đang cải tạo tại trại giam số 6, Nguyễn Thị Hạnh được ví như đóa hoa mĩ miều ở đất Hà thành. Quả thật, Hạnh rất đẹp, dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú và nụ cười làm nao lòng người đối diện. Tuy nhiên, ấn tượng với “nhan sắc” của cô gái này bao nhiêu người ta lại càng thấy ngạc nhiên khi nghe cô kể về quá trình phạm tội của mình bấy nhiêu.
![]() |
|
"Kiều nữ ngây thơ" Nguyễn Thị Hạnh |
Theo lời Hạnh, bố mẹ cô có ki ốt lớn ở chợ Hàng Da nên Hạnh sống trong nhung lụa. Nhưng cũng chính sống trong sự thừa thãi của đồng tiền, lại thiếu đi sự quan tâm của bố mẹ, Hạnh sớm ăn chơi, đua đòi theo lũ bạn lêu lổng. Lên lớp 10, Hạnh bỏ học.
Tuy nhiên, đây đồng thời cũng là nơi tụ tập của đám bạn hư của Hạnh. Thời ấy, Hạnh bảo, trong suy nghĩ của những “đứa trẻ mới lớn” như Hạnh, không bay, không lắc thì không phải “đẳng cấp pro”. Bởi thế, tụ tập ở “thiên đường tự do” thì chẳng có gì phải nghĩ, cứ bay cho đã cuộc đời.
“Sân bay” của Hạnh đã bị công an “tập kích” đúng khi đám bạn của cô đang như những kẻ điên ngất ngư trong tiếng nhạc kinh hồn. Khi ấy, dù ngồi co ro trên “bốt”, Hạnh vẫn nghĩ: “Chắc chỉ vài ngày nữa là các chú ấy thả mình, chúng nó lắc chứ mình có lắc đâu mà sợ!”.
Thế nhưng, cái điều Hạnh hồn nhiên mong đợi đã không đến. Hạnh kể, hôm ra tòa, nghe mình bị án 7 năm tù (về tội Chứa chấp sử dụng chất ma túy) Hạnh đã rụng rời chân tay. Cô không nghĩ mình đã gây ra một tội… tày đình như vậy. Hạnh bảo, những ngày đầu đi trại, cô đã thực sự suy sụp. Thời gian ấy, cô đã nghĩ, với cuộc đời thì hồn nhiên cũng là… có tội!
Người đẹp mang trái tim quỷ dữ
![]() |
|
Những giọt nước mắt sám hối muộn màng của Thu |
Lúc này, cơn ghen của Thu đã lên tới đỉnh điểm. Không thể chịu đựng nổi cảnh tượng chồng mình ngang nhiên có “mái nhà yên ấm” với nhân tình, trong lần về tận nơi để “nói cho ra nhẽ” với chồng, Thu đã mang theo chai axit để “dằn mặt” kẻ phá đám.
Thế nhưng, khi vừa về tới nơi Thu đã bị chồng đánh đấm túi bụi. Sẵn chai axit mang theo, cơn giận bùng lên, cô đã hắt về phía nhân tình của chồng, khi ấy đang ẵm đứa con gái nhỏ còn đỏ hỏn trên tay.
Đòn ghen của Thu đã khiến cô không những phải chịu án tù đày mà còn chịu bao lời phỉ báng của dư luận và hơn hết là sự dày vò lương tâm. Cô bảo, cô chỉ định “cảnh cáo” nhưng không ngờ hành động của mình lại gây nên tội lớn như vậy, thế nhưng sự hối hận cũng đã quá muộn màng…
Kẻ lụy tình khốn khổ
Trong số nữ phạm nhân ở đây, có lẽ Nguyễn Thu Ngân là một trong số những người đứng tuổi và có “thâm niên mặc áo số” lâu nhất. Tuy nhiên, tuổi tác dường như đi ngược với nhan sắc của Ngân. Người ta bảo, dường như, sau mỗi năm Ngân lại càng xinh đẹp, mặn mà, đằm thắm hơn.
![]() |
|
Các nữ tù nhân tại trại cải tạo. |
Ngân kể, cô sinh ra tại Hoài Đức (Hà Tây, nay thuộc Hà Nội) lên phố tìm cơ hội đổi đời. Tại đây, cô gặp gỡ và phải lòng anh chàng sĩ quan quân đội. Mối tình đã đơm hoa khi cả hai kết duyên vợ chồng và sinh ra những đứa con kháu khỉnh, xinh xắn.
Tuy nhiên, tai họa ập đến khi một lần chồng cô lái xe gây chết người dẫn đến án tù. Mãn hạn tù, người quân nhân đã thay đổi hoàn toàn tâm tính. Không còn là chàng trai hiền lành, người cha mẫu mực, chồng cô đã nhiễm tất cả thói hư tật xấu. Từ rượu chè, ma túy… không thứ nào chồng cô không bập vào. Kể từ bận đó, mọi thứ trong gia đình đều do bàn tay Thu gánh vác.
Nhớ đến các con, Ngân lại khóc. Ngày Ngân vào tù đứa lớn mới 3 tuổi, đứa bé mới bi bô gọi mẹ. Thế mà lần mới đây vào thăm, chúng đều đã lớn. Bố đi tù, ở với ông bà nên hai đứa con không có cơ hội vào trại thăm mẹ.
Hôm chồng Ngân đưa các con tới thăm, Ngân dậy sớm, hồi hộp đến phòng gặp thân nhân của trại và yên lặng chờ đợi. Cái giây phút thiêng liêng ấy rồi cũng tới. Thật bất ngờ, vừa nhác thấy bóng mẹ, hai đứa con Ngân đã ùa tới. Ba mẹ con cứ thế ghì chặt nhau mà khóc.
Ngân bảo, hạnh phúc tình yêu của cô bây giờ chỉ còn là những đứa con. Chúng là niềm hi vọng, là nơi để trái tim đau khổ của cô bấu víu sống tiếp những ngày tháng nhọc nhằn phía trước của mình…


