Nhường chồng
Trăm người nghe chuyện là chừng ấy người kêu chị khùng điên. Chồng mình đó, không chống nạnh lên mà giữ thì thôi, còn đi nhường cho người ta. Chẳng hiểu là chị cao thượng hay ngốc nghếch quá chừng.
Đứa con gái lớn nhìn đôi mắt trũng sâu của mẹ rồi không nói gì thêm. Nó đã đủ lớn để hiểu hết những nỗi niềm của một người phụ nữ. Con bé thứ hai, mười bốn tuổi, đang ở cái tuổi ẩm ương, nó hạch sách bố rồi bảo chị phải kiên quyết đi dằn mặt tình địch.
Người đàn bà mà chồng chị đang lui tới là người yêu cũ của anh từ ngày xưa. Hồi đó, chẳng hiểu sao hai người ấy chia tay. Anh gặp gỡ rồi ngỏ lời cưới chị. Thời gian từ lúc quen đến khi thành vợ chồng chỉ vỏn vẹn vài tháng.
Ngày đó, vì thấy anh quá tốt, anh hiền lành, từ tốn, công việc lại ổn định nên chị yêu anh ngay lần đầu gặp gỡ. Chị không kiếm được nét gì để chê anh, có lúc chị nghĩ, anh là món quà mà ông trời dành cho chị. Chị đã từng hạnh phúc biết bao, đã từng mỉm cười một mình cho thứ hạnh phúc ngỡ là quý giá ấy.
Bao năm qua, anh làm tốt trách nhiệm một người chồng, người cha. Nhưng tuyệt nhiên, trong tâm hồn anh vẫn có một ngóc ngách riêng tư nào đó mà dẫu cố gắng thế nào đi chăng nữa, chị cũng không bao giờ len lỏi tới được.
Người đàn bà đó đẹp, cái đẹp ẩn trong đôi mắt sâu thẳm, buồn ủ rủ. Phải chi, chị ta cứ nanh nọc lên để giành giật anh với chị. Đằng này, chị ta gặp để nhờ chị kéo chồng về nhà. Chị ấy không muốn phá vỡ gia đình người khác, không muốn con cái phải chịu điều tiếng. Trước cuộc hẹn này, chị ngỡ, chị sẽ nhảy vào cấu xé, đay nghiến người đã mang theo tình yêu của chồng chị, nhưng nhìn chị ta, chị lại im lặng, chẳng thể nói gì. Hai người đàn bà lặng lẽ rơi nước mắt, vì trót vướng đời mình vào một gã đàn ông.
Chị ấy im lặng bỏ đi ngay sau đó khiến chồng chị cứ ngỡ chính chị là lý do để người ta bỏ đi. Anh nghỉ việc, đi tìm người đàn bà mà bao năm qua anh không thể nào quên.
Trời đất bao la, thế mà họ vẫn gặp nhau. Có lẽ, những thương yêu xưa kia đã quá gần gũi và quen thuộc nên khi người ta bỏ đi, anh đã biết nơi mà họ đến. Chị ấy lại quyết định quay về, lại cầu xin chị phải làm gì đó để chấm dứt chuyện này. Ơ hay, chính chị cũng muốn lắm chứ, nhưng người kiên quyết sao không phải là chị mà là chị ta. Người đàn bà đó khóc, những giọt nước mắt bất hạnh chẳng chảy xuôi dòng mà cứ đứt đoạn.
Con gái lại bảo mẹ phải gọi ba về. Anh về thật, về với vẻ nhàu nhĩ, đáng thương. Anh bảo chị giành anh về mà làm gì, bao nhiêu năm qua, anh chỉ sống với chị bằng thân xác còn trái tim vẫn hướng về chị ấy, chi bằng hãy tác hợp cho bọn anh.
Chị nghe như chuyện nực cười đã từng nghe ở đâu đó rồi, lạ đời, không ngờ có ngày mình thành nhân vật chính. Vậy là không dưng, chị bằng lòng. Chị lại phải nói vào ra với chị ấy để chị ấy mở cửa những hôm chồng chị chờ suốt buổi ngoài cổng. Để chị ấy cho anh vào nhà, rót cho anh ly trà nóng, nấu cho anh bữa ăn ngon.
Bạn chị bảo chị ta chỉ giả vờ, đóng kịch làm con mèo nhỏ tổn thương khiến chị chạnh lòng thôi. Nhưng nhìn vào đôi mắt của chị ấy, chị biết là thật. Khi người ta đã nếm qua đau khổ, chẳng ai mong muốn người bên cạnh cũng khổ đau.