Dẫu là cả năm làm việc hay chỉ một vài tháng thời vụ, những con người ấy cứ có thời gian là "tha hương cầu thực", kiếm tiền nơi đất khách quê người, hy vọng trang trải thêm cho cuộc sống quá khó khăn ở quê nhà… Họ khát khao được trở về nơi chôn rau cắt rốn, đoàn tụ với gia đình, được cảm nhận hơi thở mùa xuân ở nơi chôn rau, cắt rốn.
|
|
|
Nỗi đau của Hòa sau chuyến "tha hương cầu thực". |
Chạy trốn quê hương
Hương, cô gái chưa đầy 22 tuổi quê ở xã Ngư Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình) nhưng đã có thâm niên 6 năm làm ở một công ty giày da xuất khẩu tại Bình Dương trở về trên chuyến xe chật ních trong những ngày cuối năm. Trên chặng đường hơn 1.000km, Hương đã tâm sự với tôi về phận đời của mình khi rời quê đi làm ở nơi đất khách quê người ấy...
Gia đình Hương có 7 anh chị em, cả nhà trông chờ vào chiếc bơ nan chèo tạm mà bố Hương tích góp được sau mấy chục năm "vật lộn" với con sóng bạc đầu của vùng biển bãi ngang Ngư Thủy này. Từ cái ăn, việc học đến tất cả mọi thứ sinh hoạt của gia đình đều chờ vào con nước. Gia đình đã nghèo lại đông con nên anh em Hương đành phải sớm giã từ đèn sách, lên đường kiếm sống phụ giúp cho gia đình mình.
Người anh đầu của Hương năm nay đã hơn 30 tuổi nhưng chưa lập gia đình, đang "đi bạn" cho một chủ tàu cá ở Kiên Giang. Cứ mỗi lần tàu cập bến, ông chủ trả bao nhiêu tiền anh đều gửi về cho gia đình để bố mẹ có cái mà ăn, đóng tiền học cho 2 đứa em sau cùng của Hương. Cuộc sống cứ lênh đênh trên biển hết ngày này qua ngày khác và rồi cái tuổi ngày một lớn nên anh của Hương được cho là "ế"...
Chậc lưỡi, Hương bảo: "Mần răng được anh, quê em nghèo lắm đành chịu thôi. Mỗi năm nếu trời yên biển lặng và cả may mắn nữa thì người dân quê em đi biển được 6 tháng. Còn 6 tháng kia là mưa lũ, rét mướt, có chăng chỉ dăm ba ngày đi "mốc đáy" được dăm tấn khuyếc bán chẳng được bao nhiêu đâu... Đất không có, nghề ngỗng cũng không nên thanh niên quê em chọn giải pháp "tha hương cầu thực". Đó là một trong những cách để tự tạo công ăn việc làm và tăng thêm thu nhập cho gia đình"
Quả thực với những mảnh đất thuộc vùng bãi ngang ở đất Quảng Bình, thời tiết khắc nghiệt, cuộc sống mưu sinh đã khó nay lại càng khó khăn hơn bởi điều kiện tự nhiên, nguồn lợi thủy sản và nhiều yếu tố khách quan khác. Người dân sống dựa vào biển cả do vậy chỉ có may mắn và những năm "được mùa" người dân mới có cơm no cho chính bản thân họ...
Chợt giật mình khi Hương cười và bảo với tôi rằng: "Anh đã bao giờ nghe câu "làng không đàn ông" hay là “vùng đất chỉ có người già và trẻ con" chưa?". Luận cái tuổi của Hương và thâm niên 6 năm đi tha hương cầu thực kiếm sống của cô thì có thể trả lời được câu hỏi đó. Với người dân Ngư Thủy, nhiều khi cả làng chỉ có người già và trẻ nhỏ bởi lực lượng thanh niên đã Nam tiến để làm ăn. Kể cả những lúc "miền Nam cần, Tây Nguyên thiếu" thì những phụ nữ và đàn ông trung tuổi còn sức lao động vẫn sẵn sàng bỏ nhà đi làm việc theo thời vụ. Người ta vào trong đó làm việc trong 1-3 tháng, có thể là gặt lúa hay hái cà phê... để kiếm thêm tiền lo cho cuộc sống.
|
|
|
Khuôn mặt ưu tư của những người con trở về đất mẹ
(Ảnh chụp tại CKQT Cha Lo). |
Nước mắt người xa xứ
Không chỉ ở xã Ngư Thủy (Lệ Thủy) mà những vùng đất khác ở Quảng Bình, cái đói cái nghèo cứ bám riết lấy người dân. Nhiều đứa trẻ vừa lớn lên đã phải bỏ học giữa chừng để theo anh chị vào Nam "làm giàu" cho chính mình, cho gia đình, quê hương... Câu chuyện "tha hương cầu thực" có lẽ mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh đã làm nên cuộc sống. Có những người ra đi mang tiền của về trợ giúp cho gia đình nhưng cũng có những người trở về chẳng có một xu dính túi, mà còn mang lại bệnh tật cùng cả một gánh nặng cho gia đình mình.
Hòa sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con tại xã Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy. 14 tuổi, cô đã phải bỏ học cùng anh chị vào Nam mưu sinh. Ở phương trời Nam, Hòa làm tại một công ty giày da xuất khẩu ở Bình Dương. 2 năm lao động cật lực ở đất khách quê người, vốn liếng của Hòa chẳng là bao, chỉ đủ ăn đủ mặc... Cuộc sống thiếu thốn đủ mọi bề và ở tuổi 17 xuân thì, tình yêu cũng đã gõ cửa trái tim cô. Anh quê Nghệ An, không làm cùng với Hòa nhưng lại ở trọ cùng ngõ. Tình yêu nảy sinh nên một đám cưới nhanh chóng được tiến hành cho dù lúc đó Hòa chưa được 17 tuổi...
Những tưởng hạnh phúc nhưng sau 1 năm chung sống khi Hòa sinh con đầu lòng. Những thiếu thốn dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình đã làm những cuộc cãi vã của vợ chồng cô ngày một nhiều hơn và dẫn đến chia tay. Chồng Hòa "trộm" con đưa về quê ở Nghệ An, còn cô ở lại chốn đô thị ấy tiếp tục làm việc để trả đống nợ mà thời gian lập gia đình gánh phải. Hơn 2 năm sau, khi trong tay có chút tiền Hòa lặn lội một thân một mình trở về quê chồng để xin lại đứa con... Oái oăm thay, đứa con nhận ra được những điều xung quanh thì chẳng thể nào nhớ nổi mặt mẹ mình nữa. Còn Hòa, bước vào làng quê của chồng "thẹn" chẳng biết giấu mặt đi đâu khi nghe toàn những lời bàn tán rất khó nghe.
|
|
|
Những cô gái đi làm ăn tại Lào. |
Nỗi niềm tha hương
Tết nhất, mọi người đều hối hả trở về quê hương để đoàn tụ gia đình. Trong dòng người ấy có kẻ vui, người buồn nhưng mỗi khi đặt chân lên nơi chôn rau cắt rốn họ không khỏi bồi hồi và xúc động. Chẳng muốn đi xa nhưng cuộc sống buộc họ phải làm vậy...
Chị Tôn Nữ Thị Hồng là một người gốc Huế, năm nay đã hơn 40 tuổi nhưng cuộc sống khó khăn buộc chị phải lặn lội thân gái dặm trường để đi kiếm miếng cơm manh áo. Nơi chị chọn là thị trấn Xavanakhet (Lào) để mưu sinh bằng công việc Pay - Tà - Lạt (đi chợ). Đặt chân xuống cửa khẩu Cha Lo (Minh Hóa - Quảng Bình) chị không khỏi rơi nước mắt. 3 năm sống tha hương, bao nhiêu cảm xúc khi trở về đất mẹ... "Ở bên đó, điều kiện làm ăn, kinh tế có khấm khá hơn nhưng đâu cũng vậy, có được có mất nhưng cái mất thì nhiều vô kể. Nhiều lúc đau ốm vò võ một mình trong căn phòng trọ mà đắng cả lòng" - chị Hồng tâm sự.
Những con người đi làm ăn ở đất khách quê người bởi sự khốn khó của quê hương, phần đa họ đều có tâm sự và mong mỏi một chính sách, điều kiện làm việc để làm giàu trên quê hương của chính mình. Có nhiều nơi, mặc dù điều kiện địa lý tự nhiên khá khó khăn nhưng với những chính sách phù hợp đã thu hút được lực lượng lao động trẻ, lao động phổ thông, tạo nên những làng quê khởi sắc. Đại úy Đặng Anh Trung - Trạm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu Cha Lo tâm sự: "Hàng năm, cứ mỗi độ cuối năm nhiều người đi làm ăn xa trở về, khi đến cửa khẩu nhìn vẻ mặt ai cũng ưu tư. Đã nhiều năm trực tại đây tôi chứng kiến nhiều cảnh trở về trong niềm vui cũng như không ít nước mắt của ngày gặp lại... Mong sao họ không phải tha hương kiếm sống, có được điều kiện làm việc để phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương mình".
Vĩnh Quý