Nỗi đau vụ cán sự lớp 8 đánh chết bạn học
Vì mâu thuẫn nhỏ, một học sinh mất mạng, một học sinh khác sẽ dính vào vòng lao lý.
![]() |
|
Di ảnh của em Hoàn |
Vụ án đó xảy ra ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương. Em Bùi Phú Hoàn đã chết dưới trận đòn của bạn học cùng lớp Nguyễn Văn Đạt, học sinh lớp 8B, trường THCS Tiên Động.
Hoàn được đưa xuống phòng y tế của trường khám nhưng tình trạng không tiến triển. Vì thế, nhà trường thông báo cho gia đình đưa em lên tuyến trên, là Trạm y tế xã cấp cứu. Nhưng chỉ đến trưa cùng ngày, Hoàn đã không chịu nổi những cơn đau và tử vong.
Câu chuyện thương tâm bắt đầu từ buổi học thêm tiếng Anh vào sáng 29/11. Khi đang học, Hoàn nói chuyện riêng và đã bị Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1997, thôn Đồng Bào, xã Tiên Động, cán sự lớp) nhắc nhở.
Chỉ vì lời nhắc nhở đó mà cả hai nảy sinh mâu thuẫn. Ngay giờ ra chơi tiết học thứ hai, Đạt đẩy Hoàn vào góc phòng học và đánh Hoàn bằng một chiếc chiếc ô. Đạt liên tục đấm, đá vào đầu và bụng Hoàn. Sau trận đòn đó, Hoàn đã bị đau bụng và tử vong.
Kết quả giám định pháp y xác định cháu Hoàn chết do bị dập lá lách và cơ quan công an cũng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Đạt về hành vi đánh chết bạn học.
![]() |
|
Sự việc quá nhanh, quá bất ngờ và để lại cho bà Chuyền cùng gia đình nỗi đau quá lớn. |
Chúng tôi đến căn nhà nhỏ mới xây dựng, chưa kịp hoàn thành của gia đình Hoàn. Ở đó, từ ngày Hoàn mất, mẹ Hoàn như người mất hồn, suốt ngày khóc vì nhớ thương con. Chỉ có bố Hoàn là còn đủ bình tĩnh để nói chuyện, nhưng ông cũng không cầm được những giọt nước mắt đau thương.
“Khoảng 11 giờ, tôi nhận được điện thoại của nhân viên y tế trường Tiên Động thông báo về tình trạng con mình. Ngay lập tức, tôi gọi cho người quen lên trạm xá với cháu và bắt xe từ Hòn Gai, Quảng Ninh về nhà. Thế nhưng tất cả đã quá muộn, tôi không kịp gặp con trai mình lần cuối” - Ông Đương nén nỗi đau tâm sự.
Bà Đào Thị Chuyền (mẹ Hoàn) cho biết, gần 10 giờ, khi bà đang chuẩn bị nấu ăn thì nhận được điện thoại của một số người thông báo tình trạng đau bụng của con.
Chạy tới phòng y tế, bà Chuyền điếng người khi thấy mặt mũi con trai mình tái mét, bụng sưng phồng nằm co ro trên giường.
“Thấy tôi, cháu hỏi tại sao tôi không mang áo cho nó. Nó vừa kêu lạnh, vừa khát nước. Khi tôi bế con lên thì cháu cứ mềm oặt người ra không biết gì nữa” - Bà Chuyền tâm sự trong tiếng nức nở.

