Nỗi lòng chàng rể câm sát hại bố vợ
GiadinhNet - Mặc cảm là người câm điếc nên bị vợ bỏ; đến nhà vợ cũ thăm con, lại bị bố vợ đuổi về. Trong lúc bị kích động, Phạm Lành đã không kiềm chế được sự giận dữ xuống tay đâm chết bố vợ...
![]() Phạm Lành, 37 tuổi trong phiên xét xử. Ảnh: Hữu Cường |
Phạm Lành (trú tại thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị câm điếc bẩm sinh. Vì gia đình nghèo khó nên bố mẹ Lành không có tiền cho con đi học trường khuyết tật. Suốt tuổi thơ ấu, Lành thường lủi thủi trên những bờ ruộng mò cua, bắt ốc; còn cha mẹ Lành chỉ biết ra biển nhặt những con cá nhỏ mang ra chợ bán lấy tiền đong gạo. Nhiều hôm trời mưa gió rét, biển động không kiếm được đồng nào, cả nhà lại chịu đói.
Khi Lành bước vào tuổi thanh niên, gia đình cũng bước qua cơn bĩ cực. Sau vài lần xin được đi biển cùng các ghe đánh cá trúng đậm, bố mẹ Lành cũng dành dụm được chút tài sản. Lúc này, họ bắt đầu nghĩ đến việc tìm vợ cho Lành. Qua mai mối, gia đình Lành tìm một phụ nữ ở cùng xã là Lê Thị Thùy Oanh (SN 1979) và tổ chức đám cưới. Hai vợ chồng lần lượt sinh 3 người con kháu khỉnh. Có mái ấm gia đình, Phạm Lành càng chăm chỉ đêm ngày đi biển đánh cá nuôi vợ con, còn vợ Lành ở nhà buôn bán nhỏ.
Nhưng cuộc hôn nhân của Lành là do mai mối sắp đặt mà không có tình yêu, nên giờ mỗi khi ra đường nhìn chồng người ta, người vợ cảm thấy tủi thân vì những khiếm khuyết của chồng mình. Sự gắt gỏng, khó chịu của vợ mỗi khi ở bên chồng thể hiện ngày một nhiều. Rồi người vợ thẳng thừng đòi ly hôn. Phạm Lành tìm mọi cách ra dấu hiệu năn nỉ, van xin đừng ly hôn nhưng không lay chuyển được tình thế. Sau nhiều lần hòa giải không thành, tòa án huyện Đức Phổ đã chấp thuận ly hôn. Bước đầu, người vợ được nuôi hai người con, Lành nuôi một con, hai bên tự phân chia tài sản.
Sau khi ly dị, người vợ vào TP Hồ Chí Minh làm ăn, gửi hai người con cho em gái nuôi, còn Lành gửi con cho ông bà nội nuôi. Những ngày đi biển về một mình lẻ loi trong ngôi nhà trống vắng, sự hụt hẫng của một người sinh ra đã bị thiệt thòi, bây giờ mái ấm, điểm tựa gia đình yêu thương, duy nhất lại tan vỡ khiến Lành càng đắng cay, căng thẳng nội tâm.
Chiều ngày 16/8/2011, trong tâm trạng buồn bã, Lành gặp người em ruột uống vài ly rượu. Khi nói về gia đình đã tan vỡ của mình, Lành cho rằng nguyên nhân chính là do người bố vợ xúi bẩy con gái bỏ chồng. Cũng vì suy nghĩ ấy mà sau khi ngồi lai rai với người em ruột, Lành đến nhà bố vợ với nỗi buồn nặng trĩu trong lòng. Trước khi đi Lành lấy con dao Thái Lan bỏ vào giỏ xe đạp mang theo. Khi ngang bến cá Sa Huỳnh, Lành lại mua thêm 2 lon bia và uống hết để lấy can đảm. Đến nơi, Thành chỉ thấy có bố vợ là ông Lê Xuân Thành cùng 2 con của Lành đang ăn cơm trong nhà.
Lành để xe đạp ngoài ngõ rồi đi bộ vào trong nhà và ra dấu hiệu hỏi ông Thành là vợ Lành đâu? Ông Thành ra dấu hiệu là vợ Lành đi theo chồng khác rồi và xua đuổi Lành ra khỏi nhà. Tức giận, Lành nhặt ca nước ném trúng vào trán ông Thành. Ông Thành bỏ chạy ra đường bê tông. Thấy vậy, Lành đến lấy con dao ở giỏ xe đuổi theo. Lành đã đâm một nhát vào ngực bố vợ làm ông chết ngay sau đó...
Ngày 30/11, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử mời một giáo viên trường khuyến tật làm phiên dịch. Trước vành móng ngựa, Phạm Lành đứng ngơ ngác, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Lành hết lấm lét nhìn hội đồng xét xử lại quay xuống nhìn vợ con phía dưới với đôi mắt đầy nước. Mặc dù Hội đồng xét xử không hỏi, nhưng nhiều lần Phạm Lành giơ tay ra ký hiệu rằng rất thương vợ. Bị cáo cho biết rất hối hận khi gây tội với bố vợ. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng đã tuyên phạt bị cáo Phạm Lành 10 năm tù giam vì tội giết người. Khi thẩm phán vừa tuyên án xong, bị cáo Phạm Lành lặng lẽ theo Cảnh sát ra xe chở về trại tạm giam. Còn người vợ từng một thời chung chăn gối ngày nào bình thản rời ghế theo người thân rời tòa án mà không một mảy may xúc động. Nhiều người dự phiên tòa chạnh lòng nán lại nhìn xe phạm chở Phạm Lành lăn bánh khỏi tòa án, không khỏi đau lòng vì một con người khuyết tật lại phải chịu cảnh tù tội vì một phút nóng giận...
Cô giáo Vũ Thị Anh, trường khuyết tật Nguyễn Đình Chiểu Đà Nẵng - người phiên dịch cho Lành ở phiên tòa nhận xét: Trong xã hội hiện nay, còn có rất nhiều người khiếm thính quanh năm chỉ quanh quẩn ở phạm vi hẹp, cô lập với người xung quanh. Có khi, ngay người thân của họ cũng không hiểu được người khiếm thính đang muốn nói gì, đang nghĩ gì. Chính vì việc thiếu cơ hội giao tiếp, thiếu sự cảm thông và chia sẻ khiến người khiếm thính, khuyết tật ở những miền quê càng trở nên cô độc.
