Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ở 1 năm trong viện dưỡng lão, U75 nhận ra: Chẳng phải con cái, đây mới là nơi “trú ẩn” cuối đời

Thứ ba, 13:59 24/09/2024 | Gia đình

Dù có con song cụ ông này vẫn lựa chọn dọn vào viện dưỡng lão. Sau khoảng 1 năm sống trong đây, ông nhận ra nhiều điều.

Bài viết dưới đây là dòng tâm sự của chú Trương (Trung Quốc) đang được chia sẻ trên nền tảng Toutiao.

Quyết định vào viện dưỡng lão

Năm nay, tôi đã 74 tuổi. Vợ tôi mất từ nhiều năm trước. Còn các con đi làm ăn xa, cả năm mới về nhà 1 lần vào dịp Tết. Gần 10 năm qua, tôi vẫn sống 1 mình nên đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn, trống trải.

Phải đến 1 năm trước, tôi mới quyết định chuyển vào viện dưỡng lão gần nhà khi cảm thấy sức khoẻ dần yếu đi. Vào ngày nhận phòng, tôi nghĩ rằng đây chính là thiên đường của mình. Bởi trong này rất đông những cụ già bằng tuổi tôi. Chúng tôi có thể kết bạn, giao lưu và chia sẻ những câu chuyện quá khứ.

Sau khi được y tá hướng dẫn và giới thiệu về viện dưỡng lão, tôi đã có bữa ăn đầu tiên tại đây. Nhìn chung, đồ ăn khá ngon, và đầy đủ chất dinh dưỡng.

Những ngày tiếp theo, tôi dần làm quen với nhịp sống nơi này. Tôi được ăn 3 bữa/ngày, tập thể dục đều đặn và tham gia các hoạt động giao lưu.

Tuy nhiên ở được 2 tháng, đã quen với mọi người, song tôi vẫn cảm thấy trống trải và cô đơn. Tôi bắt đầu nhớ các con nhưng phải 2 tuần chúng mới có thể vào thăm.

Ở 1 năm trong viện dưỡng lão, U75 nhận ra: Chẳng phải con cái, đây mới là nơi “trú ẩn” cuối đời - Ảnh 2.

Một ngày nọ, được chứng kiến các con của ông Trương đến viện dưỡng lão và tổ chức sinh nhật cho ông cụ, tôi không khỏi rơi nước mắt. Ngay lúc đó, cô y tá đã rót cho tôi một cốc nước và nhẹ nhàng an ủi: “Cháu hiểu cảm giác của ông. Tất cả mọi người ở đây đều coi nhau như thành viên trong gia đình. Đến sinh nhật của ông, chúng cháu vẫn có thể tổ chức những bữa tiệc như vậy”.

Nghe đến đây, tôi chỉ biết gật đầu và gạt nước mắt. Lúc này tôi dần hiểu ra rằng mình cần học cách tìm hạnh phúc ở đây và không nhớ đến các con là cách tự giải phóng chính mình.

Thời gian dần trôi qua, tôi đã sống trong viện dưỡng lão được gần nửa năm. Trong 6 tháng đó, tôi đã tích cực tham gia nhiều hoạt động do các y tá, bác sĩ tổ chức như một cách để quên đi nỗi cô đơn. Tôi dần xây dựng mối quan hệ với những người bạn tốt như ông Dương đầy nhiệt huyết, ông Lý luôn quan tâm đến mọi người.

Tôi luôn thừa nhận với mọi người quả thực cuộc sống ở đây rất tốt. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn cảm thấy trống rỗng. Càng ngày tôi càng cảm thấy chán nản. Các con cũng ít vào thăm và gọi điện hơn. Chúng cũng thường chỉ gọi để hỏi vài câu rồi lại vội vàng cúp máy.

Tìm ra điểm tựa những năm cuối đời

Không thể để bản thân chìm đắm trong sự buồn chán đó, tôi quyết định chia sẻ câu chuyện này với những người bạn già trong phòng của mình. Sau bữa sáng hôm đó, tôi đã hít một hơi thật sâu và bắt đầu bày tỏ nỗi niềm và sự cô đơn của mình.

“Tôi đã sống ở đây được gần 1 năm nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy trống rỗng. Số lần các con đến thăm hay gọi điện ngày càng ít dần…”, tôi vừa nói nước mắt vừa trào ra.

Càng chia sẻ, tôi càng như trút bỏ được những muộn phiền đang dày vò trong mình. Ngay sau khi chia sẻ, tôi bất ngờ nhận được lời an ủi của ông Dương. “Tôi hiểu tâm trạng của ông. Nhớ nhà, nhớ con và thấy cuộc sống này nhàm chán là điều dễ hiểu. Nhưng chúng ta không thể bỏ cuộc”.

“Đúng vậy, tuy con cái chúng ta ở xa nhưng chẳng phải ở đây ông vẫn có rất nhiều bạn như chúng tôi sao?”, ông Lý vừa vỗ vai tôi vừa nói. Đến lúc này, tôi nhận ra mình không hề đơn độc.

Kể từ ngày hôm đó, tôi dần lấy lại niềm hy vọng cuộc sống. Tôi tích cực giao tiếp với mọi người trong viện dưỡng lão và nhận ra mỗi người đều có những câu chuyện và nỗi niềm riêng. Nhờ chia sẻ, chúng tôi động viên nhau vượt qua những khó khăn ở năm tháng tuổi già.

Trao đi tình yêu thương, tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Mặc dù các con không vào thăm thường xuyên nhưng tôi vẫn nhận được sự quan tâm của những người bạn trong này.

Cuối cùng, tôi hiểu ra rằng, không phải con cái, điểm tựa những năm cuối đời là thái độ sống tích cực, lạc quan của chính bản thân mỗi người.

Bằng cách này, tôi trở nên vui vẻ và cảm thấy bình yên hơn. Tôi học cách trân trọng những khoảnh khắc và con người ở hiện tại thay vì đắm chìm trong sự nhung nhớ các con.

6 kiểu giáo dục sai lầm mà cha mẹ thường nghĩ là "tốt cho con"6 kiểu giáo dục sai lầm mà cha mẹ thường nghĩ là 'tốt cho con'

GĐXH - Tương lai của một đứa trẻ ra sao phụ thuộc rất lớn vào cách giáo dục của gia đình.

Đinh Anh 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Qua tuổi 60, tuyệt đối đừng nói 5 câu này trước mặt người quen: Ai nói người đó hối hận!

Qua tuổi 60, tuyệt đối đừng nói 5 câu này trước mặt người quen: Ai nói người đó hối hận!

Gia đình - 22 giây trước

GĐXH - Ở tuổi 60, sóng gió gì cũng đã qua, nhưng có những chuyện dù thân đến mấy cũng phải "sống để dạ, chết mang theo" để giữ vững phúc đức và sự yên ấm.

Chênh lệch tuổi tác lý tưởng giữa vợ chồng không phải là 3 hay 5 năm: Con số này mới là lý tưởng nhất!

Chênh lệch tuổi tác lý tưởng giữa vợ chồng không phải là 3 hay 5 năm: Con số này mới là lý tưởng nhất!

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh tình cảm, khoảng cách tuổi tác giữa vợ chồng ảnh hưởng lớn đến sự ổn định tài chính, tâm lý và chất lượng nuôi dạy con cái. Con số lý tưởng là bao nhiêu?

Nhiều người sau 60 tuổi tiết kiệm nhầm 3 khoản, tưởng lợi mà hóa hại

Nhiều người sau 60 tuổi tiết kiệm nhầm 3 khoản, tưởng lợi mà hóa hại

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Sau tuổi 60, tiết kiệm là cần thiết nhưng không phải khoản nào cũng nên cắt giảm. Có 3 chi tiêu nếu tiết kiệm sai cách, sức khỏe và tiền bạc đều dễ 'đội nón ra đi'.

Lương hưu 37 triệu đồng/tháng vẫn sống bất an: Cuối đời mới hiểu tiền không mua được thứ này

Lương hưu 37 triệu đồng/tháng vẫn sống bất an: Cuối đời mới hiểu tiền không mua được thứ này

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Sở hữu mức lương hưu nhiều người mơ ước, có nhà cửa ổn định và không phải lo cơm áo, nhưng vợ chồng già vẫn sống trong cảm giác chật vật, cô đơn.

66 tuổi, nằm viện vì nhồi máu não, tôi hiểu ra sai lầm lớn nhất của tuổi già là trông cậy người khác

66 tuổi, nằm viện vì nhồi máu não, tôi hiểu ra sai lầm lớn nhất của tuổi già là trông cậy người khác

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Tôi từng nghĩ chỉ cần có cháu trai hiếu thảo là đủ cho tuổi già. Cho đến khi biến cố xảy ra, mọi ảo tưởng sụp đổ.

Sống vị tha như 5 cung hoàng đạo này, phúc báo đến lúc nào không hay

Sống vị tha như 5 cung hoàng đạo này, phúc báo đến lúc nào không hay

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao không mang vẻ ngoài quá hiền lành hay dễ gần, nhưng sâu bên trong lại sở hữu một trái tim vô cùng vị tha.

'Con yêu bố hay mẹ hơn?': Hãy dừng ngay câu hỏi này, hậu quả nguy hiểm thực sự ở phía sau

'Con yêu bố hay mẹ hơn?': Hãy dừng ngay câu hỏi này, hậu quả nguy hiểm thực sự ở phía sau

Nuôi dạy con - 8 giờ trước

GĐXH - Những câu hỏi mang tính "so sánh tình cảm" không chỉ làm tổn thương trẻ mà còn phản ánh sự thiếu hụt cảm xúc của người lớn. Hãy dừng việc bắt trẻ phải chọn. Nỗi lo sợ làm mất lòng người thân sẽ khiến nhiều trẻ lo âu, đánh mất cảm giác an toàn thậm chí trầm cảm.

Nuôi dạy con bằng bản năng, cha mẹ dễ mắc 3 lỗi nguy hiểm

Nuôi dạy con bằng bản năng, cha mẹ dễ mắc 3 lỗi nguy hiểm

Nuôi dạy con - 11 giờ trước

GĐXH - Theo các nghiên cứu tâm lý học hiện đại, những phong cách nuôi dạy con quá cực đoan, dù xuất phát từ ý tốt, vẫn có thể để lại hậu quả sâu sắc về cảm xúc, hành vi và nhân cách.

Nghỉ hưu, bán nhà phố về quê tận hưởng, ai ngờ lương hưu 37 triệu đồng/tháng vẫn không đủ sống

Nghỉ hưu, bán nhà phố về quê tận hưởng, ai ngờ lương hưu 37 triệu đồng/tháng vẫn không đủ sống

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Tưởng rằng rời phố về quê sẽ là khởi đầu cho tuổi già an nhàn, cặp vợ chồng già không ngờ lương hưu cao vẫn không đủ sống vì những áp lực khó nói nơi thôn quê.

Già rồi mới hiểu: Lương hưu nhiều đến mấy cũng không thay thế được điều này

Già rồi mới hiểu: Lương hưu nhiều đến mấy cũng không thay thế được điều này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Lương hưu cao, cuộc sống đủ đầy, nhưng tuổi già của cụ ông 70 tuổi vẫn trống rỗng. Chỉ đến khi bệnh tật ập đến, ông mới hiểu điều gì mới thực sự quan trọng.

Top