Oan tình của người chồng bất chợt bị gái làng chơi... gọi nhầm số
Từ giữa tuần vừa rồi, tôi đã bất ngờ phải nhận một quả tạ từ trên trời rơi xuống. Chắc không ai rơi vào tình huống oái oăm kiểu như tôi.
Vì bỗng nhiên có một cô ả gái làng chơi gọi vào máy điện thoại của tôi và tỉ tê hàng tá thứ như thể cô ta quen thân với tôi mấy kiếp rồi. Tai họa hơn nữa là những lời ỉ ôi của cô ả vô tình vợ tôi nghe được và cô ấy hành hạ tôi từ hôm đó đến giờ!
Thật sốc và lạ đời khi không hiểu vì sao cô ả lại có số điện thoại của tôi. Rồi cũng là đen đủi khi đúng hôm đó tôi đang lúi húi sửa chiếc đèn bàn học cho cậu con trai thì cuộc điện thoại đó tới.
Tôi hồn nhiên sai con bật loa ngoài. Cứ thế, những lời lả lơi của ả gái làng chơi "rơi" vào tai cả 3 người chúng tôi. Và nghiễm nhiên, tôi trở thành một gã đàn ông đốn mạt, một người cha không ra gì trước mặt con và vợ mình. Nhưng xin thề, tôi bị oan quá!
Không sao có thể nói hết nỗi oan tình mà tôi đã phải chịu đựng trong những ngày qua. Thế nên, nếu tôi không viết ra những tâm sự này gửi đến người vợ đang chầu trực đòi ly hôn, những bằng hữu đang thương hại và cả cô ả đã là gái làng chơi nhưng lại tỏ vẻ cao sang kia thì có lẽ tôi sẽ nổ tung đầu vì uất ức.
Tôi là một người đàn ông mẫu mực, chưa từng gái gú, luôn yêu thương gia đình. Tôi giải thích rằng tôi không hề biết đến sự tồn tại của cô ta, không biết mặt mũi méo tròn thế nào thì làm sao trao đổi, mua bán... Nhưng càng giải thích, vợ tôi càng như một con thú dữ, trợn trừng mắt, đay nghiến, mạt sát tôi.
Cô ấy cho rằng: "Anh không quen thì làm sao người ta có số của anh và lả lơi, ngọt ngào với anh đến thế!". Nhưng đúng là, có trời mà biết được vì sao cô ả lại có số điện thoại của tôi!!! Oan tình này tôi không biết gột làm sao cho hết. Tôi như chết nửa người vì cuộc sống của mình bỗng chốc đảo lộn.
Cả tuần nay, đi làm, không gặp nhau thì thôi, hễ về đến nhà là cô ấy quăng cái túi xách, ném đủ thứ vào người tôi và mắng chửi trong nước mắt. Cứ thế cô ấy lao vào tôi vừa đánh vừa chửi rủa chồng. Trong khi tôi đang hoang mang ngơ ngác thì cô ấy đã dùng những lời lẽ vô cùng xúc phạm tôi.
Tôi không hẳn là một người đàn ông tốt nhưng không phải là một gã quá tồi tệ. Thứ nhất, tôi là người chồng chung thủy, chưa bao giờ thiết tha đàn bà đến mức phải chung chạ tìm đến gái bán hoa. Thứ hai, nếu quả thật là một người như thế thì tôi chẳng dại gì mà lại dùng số điện thoại thật trao đổi trong những phi vụ nhạy cảm như thế này.
Tôi đã cố giải thích và thanh minh với vợ rằng cô gái kia có thể bạn bè trêu đùa, hoặc cô ả xin được của ai đó, rằng an ninh mạng rất kém, rằng tôi bị oan nhưng vợ tôi vẫn không mảy may tin tưởng.
Đứng ở góc độ người vợ, đây là một cú sốc lớn. Tôi hoàn toàn có thể thông cảm. Nhưng những hành động của cô ấy ngày càng không thể chấp nhận được.
Cô ấy gọi tôi là “đạo đức giả, phản bội, bệnh hoạn...”. Tôi chấp nhận. Nhưng vợ tôi vì cả giận mất khôn nên đã gọi điện khắp nơi loan tin. Cô ấy gọi cho bố mẹ đến anh chị, bạn bè để ai oán về bộ mặt thật của tôi. Điều này khiến tôi vô cùng thất vọng.
Vợ không tin tôi đã đành, nhưng với bản năng của một người vợ, cô ấy cũng không biết bảo vệ chồng. Thay vì đóng cửa bảo nhau, vợ tôi chính là người loan cái tin tồi tệ đó đi với tốc độ ánh sáng.
Nhà tôi bỗng trở nên tấp nập vì người thân gia đình hai bên ùn ùn kéo đến xem thực hư. Điện thoại tôi cũng cháy pin vì cả trăm cuộc gọi đến số cô ả kia mỗi ngày để kiểm chứng. Rồi như kiểu bị quấy rối, cô ả kia tắt máy, không liên lạc được. Vợ tôi lúc này càng trở nên điên cuồng. Cô ấy suy diễn rằng tôi thông đồng, hủy số, trốn tránh trách nhiệm, rồi "giỏi rửng mỡ sao không dám giơ mặt ra...". Họ hàng, bạn bè tôi, người thì an ủi thương hại, người ghét thì xỉa xói mắng như tát vào mặt.
Có muốn thanh minh thì một miệng tôi cũng không lại với mọi người. Ban đầu, tôi nhăn nhó giải thích. Tiếp nữa tôi nổi điên vì không ai lắng nghe mình. Rồi sau cùng, tôi im lặng. Tôi muốn dùng sự im lặng của mình để trở nên chai lỳ trước tiếng oan.
Tôi thất vọng. Chỉ vì một sự hiểu lầm mà vợ tôi nỡ phá hoại tình yêu hạnh phúc 10 năm qua của hai đứa. Cơn giận biến vợ tôi thành một người hoàn toàn khác.
Vì tôi không thể thừa nhận một điều mình không làm, vợ tôi bực tức đòi ly hôn. Nhưng tôi biết, nếu tôi có nhắm mắt thừa nhận thì cô ấy còn muốn chia tay sớm hơn. Cô ấy không cho tôi lại gần vì chê tôi bẩn thỉu bệnh hoạn. Tôi nực cười cho cái logic xuẩn ngốc của phụ nữ. Cô ấy không muốn nghe tôi thanh minh.
Hết trò ăn vạ đòi ly hôn, vợ tôi lại giở trò mới. Những lúc cao trào giận dữ, chỉ cần tôi mở miệng dỗ ngọt, cô ấy liền chạy vào bếp rồi quắc mắt đặt một con dao sáng loáng lên bàn “để tôi cắt phăng của nợ đó của anh đi cho hết đường lăng nhăng”. Vợ tôi trở nên xấc xược vì cho rằng cô ấy có quyền làm thế. Tôi hiểu vị thế của mình bây giờ nên dù đau đâu nhưng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt mong cho yên cửa yên nhà.
Tôi đã hoàn toàn bị cô lập trong oan ức. Muốn tìm một người để đổ lỗi, tôi cũng không biết phải bắt đầu từ ai. Không thể trách cô gái bán hoa kia, vì cô ta là hạng người thấp kém nên suy nghĩ hành động cũng chỉ nông cạn, vô trách nhiệm đến thế. Còn vợ tôi, nhờ có sóng gió này tôi mới hiểu được niềm tin của cô ấy về chồng lại ít đến vậy. Niềm tin đã mất, liệu vợ tôi còn có thể yêu thương chồng như trước?
Bán nhà 4 tỷ cho con mua chung cư, mẹ tôi thu mình trong sự xét nét của con rể
Tâm sự - 3 giờ trướcGần 4 tỷ đồng là toàn bộ tiền bán căn nhà mẹ tôi đang ở và tiền tiết kiệm của bà để dưỡng già, mẹ đưa cả cho tôi để mua căn nhà 5 tỷ ở Hà Nội, với niềm tin tuổi già không còn cảnh đơn độc. Nhưng khi mẹ dọn ra sống cùng vợ chồng tôi, mọi thứ không diễn ra như lời chồng tôi hứa
'Tội đứa bé, rồi ai tội cho con gái mình?': Nước mắt của người cha phía sau sự giận dữ
Tâm sự - 4 giờ trướcGĐXH - Chỉ một câu nói đơn giản thôi nhưng khiến tôi xúc động đến vỡ òa. Câu nói đó không chỉ là sự đồng ý để tôi giữ lại em bé, mà còn là lời cam kết rằng bố sẽ cùng tôi bảo vệ sinh linh nhỏ bé này.
Lần đầu cãi lời bố: Tôi nhất quyết không cho phép 'nhà nội' đứng ra gả chồng sau 20 năm ruồng rẫy
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Bố tôi hiện tại không phải là bố ruột, nhưng ông còn hơn cả một người cha sinh thành. Ông là ân nhân của bốn mẹ con tôi, là người đã một tay nuôi nấng ba chị em tôi nên người.
Mẹ và vợ mâu thuẫn, tôi là kẻ đứng giữa "hai làn đạn"
Tâm sự - 15 giờ trướcLại một đêm nữa tôi gục xuống bàn làm việc, không phải vì công việc quá tải, mà vì sự kiệt quệ tinh thần.
'Làm nghề này mà lại ly hôn nhỉ?': Cú tạt 'nước lạnh' của đồng nghiệp cũ và câu trả lời không thể chất hơn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chẳng lẽ phụ nữ sau ly hôn thì phải bỏ việc? Không được phép tiếp tục sống vui vẻ, không được thành công hay giỏi giang hơn người khác sao?
Con gái bỏ hơn 600 triệu sửa nhà cho bố mẹ, "chết lặng" khi nghe công bố di chúc: Nụ cười cuối cùng
Tâm sự - 1 ngày trướcCó những nỗi đau không ồn ào, không nước mắt, nhưng âm ỉ và dai dẳng như một vết nứt trong lòng. Nó không đến từ mất mát vật chất, mà từ cảm giác bị gạt ra ngoài, ngay trong chính gia đình mình.
Mẹ chồng là cựu giám đốc, lương hưu 50 triệu vẫn nằng nặc đòi đi làm giúp việc: Lý do khiến con cái hổ thẹn
Tâm sự - 2 ngày trướcCâu chuyện này khiến nhiều người trẻ giật mình nhận ra: đôi khi, thứ cha mẹ cần không phải là cuộc sống an nhàn, mà là một vai trò để tiếp tục được sống có ý nghĩa.
Bị trừ KPI vì chậm trả lời sếp đêm cuối tuần, tôi chịu 1 năm rồi tìm việc mới
Tâm sự - 2 ngày trướcSếp quy định dù là cuối tuần hay nghỉ lễ cũng phải phản hồi tin nhắn công việc trong 15 phút; tôi bị trừ điểm KPI tháng do mải ăn uống với bạn tối thứ Bảy, quá giờ.
Kết hôn xong mới biết phải gánh khoản nợ cờ bạc 300 triệu đồng cho mẹ vợ
Tâm sự - 3 ngày trướcVợ tôi là con một, tôi cưới được vài tháng thì cô ấy khóc cầu xin tôi giúp mẹ trả nợ 300 triệu; hóa ra lâu nay bà ấy mê đánh bạc và "nã" tiền con gái thường xuyên.
Từng điên tiết 'đấu loa' với hàng xóm, tôi mừng vì mức phạt gây ồn lên 160 triệu
Tâm sự - 3 ngày trướcBị hàng xóm tra tấn bằng karaoke, tôi bất lực đến nỗi từng "đấu loa" với họ; thật vui khi hành vi gây ồn quá mức từ nay có thể bị phạt rất nặng, tới 160 triệu đồng.
Cho hàng xóm mượn sân kinh doanh hơn chục năm miễn phí, đến lúc đòi lại thì trở mặt khiến tôi chết lặng
Tâm sựGĐXH - Sau nhiều năm mượn sân kinh doanh không tiền thuê, khi tôi muốn lấy lại chính tài sản của mình thì thái độ của người hàng xóm ấy đã khiến tôi thực sự sốc.