Ôm rơm
GiadinhNet - Hồi mới chơi Facebook mình bị mọi người kêu ca là “nhà” lắm sạn (lỗi chính tả), đọc cứ như ăn cơm nhai phải sạn, khó chịu lắm.
Mình cười trừ vì từ ngày đi học vẫn kém môn ngữ pháp nhất và cũng tại viết bài xong là quẳng lên “phây” để “câu like”. Hóa ra “cày” trên giấy cũng phải nhọc công chẳng kém “cày” trên ruộng mới mong có những “luống chữ nuột”.
Mình kêu gọi bạn bè giúp nhặt sạn. Mọi người vẫn vào ra Facebook vui vẻ, nhưng sạn chả mấy người nhặt hộ, kể cả người từng phê bình mình. Duy có em chăm chỉ nhắn tin nhặt sạn giúp mình và mình tiến bộ tới mức đôi khi đọc bài của mọi người còn phát hiện lỗi. Em còn hướng dẫn mình đọc chữ viết kiểu teen, cách viết tiếng Việt không dấu, viết tắt chả có quy tắc nào… Nhờ em mà lỗi chính tả trên Facebook của mình giảm rất nhiều và mình nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống vui vẻ của “làng Facebook” với giới trẻ.
Bẵng đi không thấy em online. Mình nhắn tin hoài, sau gần một tháng em mới nói là bị ốm. Mình là bác sĩ, nên bảo em ra Hà Nội vài ngày mình sẽ giúp. Hôm em tới trời lất phất mưa. Bệnh của em không chỉ là chứng đau trên cơ thể, mà còn rất khó nói ra. Mình nói rõ là bệnh của em mình chữa được nhưng không dám nói là 100%, vì thành công còn phụ thuộc vào chính em và thể trạng của em.
Chưa có bệnh nhân nào từ tỉnh xa về chữa bệnh mà mình phải vất vả như với em. Em không có nhiều tiền, lại không biết đường xá nên mình phải lọ mọ khắp các khu trọ giá rẻ gần bệnh viện để tìm phòng trọ cho em. Ngay cả việc chỉ trả tiền 7 ngày thuê (nếu mình không chữa được bệnh), bà chủ nhà cũng tỉnh queo: “Không được. Thuê là phải trả tiền cả tháng, ở mấy ngày cũng thế thôi”. Cuối cùng mình đành bảo nếu không chữa được cho em, mình sẽ trả tiền thuê nhà cả tháng vậy.
Biết chuyện này chắc chồng lại mắng mình “ôm rơm” đây. Nhưng không sao. Trái tim bác sĩ của mình mách bảo cần phải muốn giúp em- cô bạn ảo nhưng tấm lòng rất thật ở ngoài đời.
Quý Hà