Phụ nữ lấy chồng như đánh bạc?

| Gia đình

Nhiều người vẫn ví "Phụ nữ lấy chồng như đánh bạc, xinh đẹp, thông minh cũng không bằng may mắn". Thế nhưng nếu nghĩ thế mà đem cuộc đời mình ra đánh cược, bất chấp thua thắng ra sao thì quá mạo hiểm.

 Phụ nữ lấy chồng như đánh bạc?  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Có một cô gái vừa hỏi tôi: "Em năm nay 28 tuổi, đã trải qua một mối tình sâu đậm. Sau mối tình tan vỡ đó, em không thấy rung động với một ai nữa.

Người thân em đang làm mối em cho một người. Anh ấy 40 tuổi, thành đạt, kinh tế tốt, cũng rất quan tâm em. Hai bên gia đình đều mong em và anh ấy sớm về chung một nhà. Em không biết em có nên đánh cược cuộc đời mình vào canh bạc hôn nhân này không. Dù sao thì anh ấy cũng có vẻ tốt, còn em thì cảm thấy khó mở lòng với bất cứ ai nữa, mà tuổi em cũng bắt đầu khiến bố mẹ sốt ruột rồi".

Tôi thường cảm thấy rất bối rối khi có người tâm sự chuyện riêng tư của họ và mong tôi cho một lời khuyên. Tôi chỉ sợ mình khuyên không đúng, biết đâu lại khiến họ lỡ dở cả cuộc đời hoặc bỏ qua một cơ hội tốt. Tôi chỉ kể cho cô ấy nghe câu chuyện của tôi.

Mười tám tuổi, tôi biết yêu lần đầu. Mối tình đầu ngây thơ và trong sáng. Người con trai đầu tiên ấy, tôi tạm gọi là A.

A đẹp trai, đào hoa, hài hước. Nhưng những ưu điểm này nhanh chóng biến thành nhược điểm. A có rất nhiều cô gái thích và rồi một ngày đã ngã lòng về phía họ. Tình đầu vỡ tan.

Không lâu sau A quay trở lại mong có cơ hội làm lại từ đầu. Tôi thật lòng vẫn còn tình cảm, nhưng lại không hề có một chút an tâm. Người có thể lừa dối tôi một lần, ai dám chắc sẽ không làm tổn thương tôi lần nữa? Nói đúng hơn, tình yêu tôi lúc đó rất mỏng manh, chưa đủ lớn để tin thêm lần nữa.

Tôi vào Đại học, gặp B khi hai đứa ở chung một xóm trọ. Chúng tôi học cùng khóa, chỉ khác là B học ngành kỹ thuật, tôi học sư phạm. Đều là sinh viên trọ học xa nhà, chúng tôi dễ dàng quen, thân rồi yêu nhau. Người ta thường miêu tả tình yêu thuở học trò tươi đẹp và lãng mạn như thế nào thì chính là như thế đấy. Tôi yêu B, và tôi luôn tin rằng chỉ cần có B cuộc đời tôi sẽ luôn hạnh phúc.

Tôi ra trường trước, về quê. Khoảng cách hai quê xa xôi khiến cả hai nhiều khi lo sợ. Tôi đi làm, có cơ hội gặp nhiều chàng trai khác, và họ đều rất tốt… Biết công việc tôi chưa ổn định, họ còn nói sẽ xin việc cho tôi. Có người thậm chí đã bóng gió xa xôi chuyện cưới xin.

B của tôi đã ra trường, công việc vẫn long đong. B nói chờ anh ổn định rồi sẽ về quê tôi xin bố mẹ tôi cho cưới. Nhưng một năm, hai năm… tôi đã bước sang tuổi 28. Với một người con gái, tuổi đó chưa nhiều nhưng không còn quá trẻ. Bố mẹ tôi đã sốt ruột. Đã vài lần tôi nghĩ: "Hay mình lấy chồng ở quê thôi. Chỉ cần là người tử tế, thương mình. Chỉ cần mình biết vun vén yêu thương, lo gì hôn nhân không hạnh phúc". Tất cả họ, ai cũng đều đã ổn định, kinh tế vững vàng, không như B của tôi, ra trường vài năm vẫn còn chưa xác định được nơi đâu là bến đỗ.

Nghĩ là thế, nhưng tôi không dám. Tôi yêu B, dù gia cảnh anh nghèo, dù bây giờ anh còn tay trắng. Nhưng ở bên anh tôi thấy bình yên và được che chở. Sáu năm yêu nhau, chúng tôi đã hiểu nhau quá rõ, thương yêu nhiều đến nỗi chỉ cần nghĩ nếu không thể lấy nhau đã cảm thấy đời chẳng còn gì vui nữa.

Bố tôi không biết tôi có người yêu, nhưng mẹ thì lo lắng: "Con càng ngày càng nhiều tuổi, biết người ta có đáng tin không mà chờ với đợi?". Tôi nói với mẹ: "Nếu con lấy B, dù cuộc sống sau này thế nào con cũng sẽ không hối hận. Nếu con lấy người khác, con sợ nhỡ mai này khổ con sẽ rất hối tiếc".

Hai mươi chín tuổi tôi lên xe hoa, chú rể đương nhiên là B. Công việc anh chỉ mới bắt đầu với mức lương hạn hẹp. Để có tiền mua nhẫn cưới, chụp ảnh cưới anh phải đi vay. Sau khi cưới, tiền mừng cưới chúng tôi đem trả nợ một phần, số còn lại mua vật dụng để hai vợ chồng chuẩn bị cho cuộc sống mới.

Theo chồng tha phương, tôi chưa xin được việc đã mang bầu. Đồng lương của chồng tôi phải trang trải đủ mọi thứ từ tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt… Có được dăm chỉ vàng bố mẹ, anh chị em tặng ngày cưới, tôi phải bán dần đi để chi tiêu. Ngày tôi đi sinh, số tiền mang theo chỉ đủ nộp tiền viện phí.

Mười năm đã trôi qua. B của tôi giờ đã là giám đốc ở một nhà máy. Chúng tôi có hai con, một gái một trai. Cuộc sống chưa giàu có nhưng không còn thiếu thốn. Chồng tôi yêu vợ, thương con. Anh luôn muốn làm tất cả, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho gia đình mình.

Mười năm đã trôi qua, chúng tôi cũng có không ít lần giận hờn, cãi vã, thậm chí làm tổn thương nhau. Nhưng rồi, sau tất cả, vẫn là tình yêu thương ở lại, vẫn là thấu hiểu và bao dung với nhau cả những lỗi lầm.

Ngay cả lúc cuộc hôn nhân của chúng tôi gặp vô vàn khó khăn, tôi cũng chưa từng hối hận vì lựa chọn của mình, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ vì mệt mỏi mà buông bỏ. Bởi tôi biết, chẳng có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo không tì vết. Chỉ có những người chồng người vợ, vì yêu thương nhau, vì yêu thương con cái của mình mà cố gắng hoàn thiện mình từng ngày, từng chút một. Để làm được điều đó, dĩ nhiên phải có tình yêu làm điểm tựa.

Có lúc tôi nghĩ, nếu mười năm trước, người tôi chọn không phải là B. Nếu cuộc sống của tôi gặp nhiều khó khăn và khúc cua như những năm qua với một người khác, liệu tôi có đủ kiên trì để vượt qua. Và những lúc như vậy có lẽ tôi sẽ nghĩ: Nếu tôi lấy B thì cuộc sống đã khác, và tôi đang phải trả giá cho sự lựa chọn sai lầm của mình. Nếu sống mà chỉ ngập tràn trong hối tiếc thì bất hạnh biết bao.

Có một câu hát tôi đã nghe các bạn trẻ hát rất nhiều lần "Hãy sai đi vì cuộc đời cho phép". Thế nhưng, cuộc đời không dễ tính với chúng ta như vậy đâu. Có những lỗi sai, chúng ta phải dành cả phần đời còn lại của mình để sửa. Có những lỗi sai, thậm chí chúng ta không đủ dũng cảm để sữa chữa hay vá víu lại.

Nhiều người vẫn ví "phụ nữ lấy chồng như đánh bạc, xinh đẹp, thông minh cũng không bằng may mắn". Thế nhưng nếu nghĩ thế mà đem cuộc đời mình ra đánh cược, bất chấp thua thắng ra sao thì quá mạo hiểm. Chúng ta có thể không biết tương lai như thế nào, năm năm, mười năm nữa cuộc hôn nhân của mình sẽ ra sao. Có thể phải đi qua bao đắng cay khổ nhục chúng ta mới nhận ra rằng mình sai. Nhưng thà thế còn hơn là mình không biết mình đúng hay sai ngay cả khi chưa bắt đầu.

Chúng ta luôn có nhiều hơn một sự lựa chọn trước một vấn đề. Nhưng lựa chọn đó trước hết là vì bản thân, không nên vì một ai khác. Đã qua rồi thời phụ nữ đến tuổi nhất định phải lấy chồng. Phụ nữ chúng ta sẽ lấy chồng, nhưng đó là người chúng ta yêu, tin tưởng và tự nguyện.

Theo Lê Giang/Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ chồng nàng dâu: Không cần giàu có, chỉ cần 2 điều này cũng đủ khiến con dâu kính nể

Mẹ chồng nàng dâu: Không cần giàu có, chỉ cần 2 điều này cũng đủ khiến con dâu kính nể

Gia đình -

GĐXH - Trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, điều khiến một người phụ nữ được con dâu kính trọng đôi khi không nằm ở việc bà có bao nhiêu tiền hay có tiếng nói lớn đến đâu. Hai phẩm chất tưởng đơn giản nhưng lại có sức mạnh đặc biệt trong việc giữ gìn hòa khí gia đình.

Sau tuổi 55, 3 thứ này mới là chỗ dựa giúp tuổi già bớt chông chênh

Sau tuổi 55, 3 thứ này mới là chỗ dựa giúp tuổi già bớt chông chênh

Gia đình -

GĐXH - Bước qua tuổi 55, nhiều người bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những năm tháng phía trước: Khi sức khỏe giảm sút, mình sẽ dựa vào ai? Tiền bạc, con cái hay một khoản tích lũy đủ lớn? Những điều đó đều quan trọng, nhưng một tuổi già an yên còn cần những chỗ dựa khác mà mỗi người có thể chủ động vun đắp từ sớm.

10 điều các cặp đôi nhất định nên nói rõ trước khi kết hôn, càng yêu càng không nên né tránh

10 điều các cặp đôi nhất định nên nói rõ trước khi kết hôn, càng yêu càng không nên né tránh

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Tình yêu có thể bắt đầu bằng rung động, nhưng hôn nhân lại cần nhiều hơn thế. Trước khi về chung một nhà, có 10 chuyện các cặp đôi rất dễ né tránh nhưng nếu không nói rõ từ đầu, chúng có thể trở thành nguyên nhân khiến cuộc sống vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn sau này.

Tuổi già muốn sống an yên, có 4 điều đừng vội trao hết cho con cái

Tuổi già muốn sống an yên, có 4 điều đừng vội trao hết cho con cái

Gia đình -

GĐXH - Nuôi con cả đời, đến khi về già, nhiều cha mẹ vẫn giữ thói quen lo cho con từng chút một. Nhưng tuổi càng cao, điều quan trọng không chỉ là thương con thế nào mà còn là biết giữ lại cho mình một phần tiền bạc, sức khỏe, thời gian và khoảng riêng để những năm tháng sau này không quá phụ thuộc.

10 bí quyết giao tiếp giúp bạn nói chuyện khéo léo, được tôn trọng mà không cần 'nói hay'

10 bí quyết giao tiếp giúp bạn nói chuyện khéo léo, được tôn trọng mà không cần 'nói hay'

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Giao tiếp giỏi không nằm ở việc nói thật nhiều hay luôn tìm cách thể hiện bản thân. Chỉ cần biết lắng nghe, chọn đúng thời điểm, sử dụng ngôn ngữ cơ thể và phản hồi đúng cách, bạn có thể khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng và dễ dàng tạo dựng thiện cảm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.