Sa ngã vì tình, ra tay cướp ngân hàng
Cô gái ấy không đẹp như vợ Quỳnh nhưng phấn son rộn ràng, thời trang điên đảo.
![]() |
Một kẻ giết người man rợ, từng gây ra vụ cướp ngân hàng gây chấn động dư luận Hà Nội mấy tháng trước. Một kẻ trăng hoa, bạc tình, bỏ cả cô vợ trẻ trung xinh đẹp và đứa con trai 5 tuổi đi theo gái, cứ hễ điện thoại về nhà là nằng nặc đòi vợ phải viết sẵn đơn ly hôn. Giờ, ra Toà, khi đối mặt với mức án tử, đã biết nói lời sám hối, nhưng đã muộn. Bản án tử hình đã được tuyên. Bởi, tội ác ấy phải trả giá bằng mạng sống.
Hai mươi ba tuổi, Quỳnh đòi lấy vợ, một cô gái cùng quê, tử tế, lành hiền, có nhan sắc. Cha mẹ Quỳnh mừng đón con dâu về nhà và còn mừng hơn khi con dâu sinh được thằng cu nối dõi. Nhà cao cửa rộng, ông bà cho vợ chồng Quỳnh ở và làm tất cả những gì có thể làm được cho cuộc sống riêng của dâu con hạnh phúc.
Nhưng Quỳnh thì vẫn không thay đổi.
Nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, Quỳnh cũng chả đoái hoài gì, đi chơi mút mùa. Cho đến trước khi gây án chừng vài ba tháng thì Quỳnh bỏ nhà đi hẳn.
Quỳnh đi với bồ. Một cô gái còn trẻ, cũng xuất thân từ quê Hà Tây cũ nhưng ở khác huyện. Cô gái ấy không đẹp như vợ Quỳnh nhưng phấn son rộn ràng, thời trang điên đảo. Quỳnh mê cô bồ trẻ như điếu đổ. Thế nên đứa con trai 5 tuổi, lúc còn ở nhà, Quỳnh yêu lắm nhưng vì cô bồ ấy mà Quỳnh dứt bỏ cả con, chả ngó ngàng gì.
Suốt mấy tháng bỏ nhà đi, thi thoảng Quỳnh vẫn gọi điện thoại về. Nhưng không phải để thăm con mà chỉ để giục giã vợ, bắt vợ “cứ viết sẵn đơn ly hôn để tôi về tôi ký cho nhanh”. Nhưng, vợ Quỳnh không đồng ý mà cha mẹ Quỳnh cũng thương con dâu, thương cháu nên hết sức ngăn cản. Không ép được vợ ly hôn, Quỳnh bảo, sẽ chả bao giờ thèm quay về cái nhà này nữa.
Mãi hai hôm sau, khi Quỳnh bị công an bắt và báo chí đăng tải ầm ĩ thì vợ và cha mẹ Quỳnh mới biết, lúc Quỳnh về nghĩa trang đợi vợ đem áo quần ra là lúc y vừa gây tội ác tày đình xong. Sau này, Quỳnh khai nhận: Trong những ngày dạt vòm với người tình, Quỳnh đã phải vay tiền nhiều người và khoản nợ nần lên tới 20 triệu đồng. Không có tiền trả nợ, Quỳnh nghĩ đến việc sẽ cướp ngân hàng để lấy tiền.
Để thực hiện việc đột nhập vào Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bình Đà (xã Bình Minh, Thanh Oai), Quỳnh đã thuê trọ ở ngay gần đó để tiện bề quan sát. Quỳnh biết, bảo vệ ngân hàng là ông Văn, một người đàn ông đã đứng tuổi và đêm đến chỉ có một mình ông ngủ tại đây. Sau đó, Quỳnh sắm dao để giết ông Văn, bình oxy, một đầu đèn khò và bình gas để phá cửa cuốn và két sắt.
Sở dĩ Quỳnh nghĩ đến đèn khò là vì trong thời gian đi buôn sắt vụn, Quỳnh vẫn thấy người ta dùng khí gas, đèn khò để cắt sắt.
Có đầy đủ dụng cụ gây án, Quỳnh đem về chỗ thuê trọ lắp ráp rồi làm thử. Thấy thành công, tối 11/11/2011, y mang “bộ đồ” tới vườn phía sau của ngân hàng cất giấu. Sau đó, Quỳnh mang bình gas và ba lô đựng đồ vào bên trong nhà vệ sinh của Ngân hàng. Ngồi đợi tới 23h30, thấy bảo vệ đã ngủ, hắn lẻn vào phòng, đâm liên tiếp làm ông Văn chết tại chỗ rồi lục soát lấy điện thoại, chìa khóa xe máy của nạn nhân.
Mục đích chính là lấy tiền trong ngân hàng nên gã đã ngắt hệ thống báo động và khò thủng két sắt. Không lấy được gì nên Quỳnh phóng xe máy mang theo toàn bộ đồ gây án, vứt xuống sông. Gã điện cho vợ mang quần áo tới cho mình ở khu nghĩa trang lúc rạng sáng 12/11/2011.
Ấy thế mà, chia tay vợ, Quỳnh lao ngay đến nhà nghỉ hú hí với cô bồ. Cho đến khi bị công an bắt đưa về số 7 Thiền Quang mà Quỳnh vẫn còn hỏi han, lo lắng cho cô người tình, sợ cô ta vì mình mà liên lụy. Quỳnh cứ luôn miệng khen, cô ấy tốt lắm, cô ấy yêu em lắm và nếu không xảy ra cơ sự này thì nhất định em sẽ cưới cô ấy, đưa về nhà bố mẹ ở.
Ngày Quỳnh ra Toà lĩnh án tử hình, không thấy cô bồ đâu mà chỉ có cha Quỳnh héo hon ngồi ủ ê nơi phòng xử. Nghe nói, sau khi Quỳnh bị bắt ít lâu, cô ấy đã đến tận nhà Quỳnh, trơ trẽn bảo rằng, có 3 điều cần nói với cha mẹ Quỳnh. Một là, Quỳnh dặn hai bác thay mặt Quỳnh đến tạ lỗi với vong linh và gia đình người bị hại. Hai là, khi nào bố mẹ và vợ Quỳnh đi thăm nuôi Quỳnh thì báo cho cô ta cùng đi. Ba là, cô ta đang có thai với Quỳnh. Tất nhiên là cô ấy không bao giờ được cha mẹ Quỳnh chấp nhận.
Sau khi bản án tử hình được tuyên, Quỳnh sợ hãi đến mức gần như không đứng nổi trước vành móng ngựa. Và, khi kẻ tử tội ấy lê những bước chân nặng nhọc ra xe tù, ngoái lại đằng sau chỉ có người cha già vẫn đứng thất thần nhìn theo bóng con. Không có người tình. Quỳnh nhìn cha, rơi nước mắt…
Theo Tô Ngọc Huyền Thi
An ninh thế giới cuối tháng
