Sắp đến ngày sinh, tôi uất ức với yêu cầu của mẹ chồng vào ngày Rằm tháng Giêng
GĐXH – Tết vừa qua, nỗi ấm ức vẫn còn chưa nguôi nhưng hiện tại, mẹ chồng lại đang khiến tôi uất ức đến nỗi rơi nước mắt với yêu cầu vào ngày Rằm tháng Giêng.
Tết năm nay là cái Tết đáng quên của tôi. Giờ tôi mới thấm thía cảnh không có tiền khổ sở, nhục nhã, bị người khác coi thường đến mức nào. Nhưng điều khiến tôi ấm ức nhất chính là khi gặp biến cố, tôi bị chính "người thân" là mẹ chồng quay lưng, đối xử một cách tệ bạc.
Tôi và chồng cùng ở ngoại thành Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp ra trường, chúng tôi quen biết và chính thức về chung một nhà sau gần 2 năm hẹn hò. Ngày ấy, hai vợ chồng tôi đều làm cho công ty, doanh nghiệp tư nhân với mức thu nhập ổn.
2 năm đầu sau khi cưới, do nền tảng kinh tế tốt, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng khá thoải mái. Vợ chồng tôi thống nhất tập trung lo làm kinh tế nên kế hoạch chưa có con. Điều này chúng tôi cũng nói rõ với mẹ chồng ở quê từ trước. Thế nhưng, việc chậm trễ có con khiến mẹ chồng không mấy hài lòng về tôi.

Ảnh minh họa.
Biết mẹ chồng thích tiền, mỗi lần về quê, ngoài quà cáp là thực phẩm chức năng, quần áo, tôi thường biếu bà thêm chút tiền để bà thích gì thì mua thêm. Rồi đến Tết, số tiền tôi biếu và mừng tuổi mẹ chồng cũng thoải mái để bà chi tiêu, mua sắm.
Rồi mỗi lần nhà có việc, tôi không về được nhưng vẫn gửi tiền về qua số tài khoản của em chồng để phụ thêm cho mẹ chồng lo việc. Có lẽ vì vậy, 2 năm đầu của tôi ở nhà chồng cũng khá suôn sẻ, không đến mức phải rơi nước mắt như lần này.
Từ đầu năm ngoái, kinh tế khó khăn, cả công ty chồng tôi và công ty tôi đều phải cắt giảm nhân sự. Chúng tôi may mắn được giữ lại nhưng phải đối mặt với việc giảm lương thưởng và hầu như không có thu nhập thêm ở ngoài. Vì thu nhập thấp đi nên tôi không còn "thoáng tay" biếu tiền mẹ chồng như trước.
Y như rằng, mẹ chồng liền thay đổi thái độ với tôi mỗi khi về quê. Cứ lần nào nhà có việc, bà lại lôi chuyện sinh đẻ của vợ chồng tôi ra để nói. Hết nói bóng, nói gió, so sánh với con dâu nhà nọ nhà kia, mẹ chồng lại yêu cầu tôi phải đi khám sức khỏe sinh sản xem có vấn đề gì không.
Dĩ nhiên, trong bối cảnh công việc đang nhiều xáo trộn, vợ chồng tôi chưa nghĩ đến chuyện có con. Chính chồng tôi cũng giải thích với mẹ chồng như vậy nhưng bà nhất quyết không nghe.
Vì áp lực của mẹ chồng, đến giữa năm ngoái, vợ chồng tôi quyết định có con. Thế nhưng, từ lúc có bầu, tôi bị nghén nặng, cứ ăn vào là nôn và thường xuyên bị mệt. Lúc thai hơn 11 tuần, tôi cũng bị dọa sảy một lần, phải nằm viện theo dõi 2 tuần.
Vì lo cho sức khỏe của tôi, chồng khuyên tôi tạm thời nghỉ việc. Dù không muốn nhưng do cơ địa yếu và tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi, làm việc không hiệu quả, cuối cùng, tôi cũng xin nghỉ.
Từ ngày nghe tin con dâu nghỉ việc, chỉ ở nhà "ăn bám" chồng, mẹ chồng tôi càng trở nên khó chịu với tôi. Ngày nào bà cũng gọi điện thúc giục vợ chồng tôi chuyển về quê ở. Lý do bà đưa ra là tôi đã nghỉ việc, mỗi tháng lại phải trả hơn 5 triệu tiền thuê nhà, rồi tiền điện nước khi tôi ở nhà cả ngày sẽ đội lên gấp đôi, gấp 3.
Do đó, phương án bà đưa ra là cả hai vợ chồng về quê, tôi ở nhà dưỡng thai, còn chồng tôi hàng ngày dậy sớm, chạy xe máy hơn 30km vào nội thành đi làm, tối lại về.
Khi thu dọn hành lý về quê, tôi không nghĩ, lời nói ngon ngọt về quê để "dưỡng thai" của mẹ chồng thực chất là muốn tôi về để phục vụ và làm tay sai cho bà.
Tôi bầu bì, mẹ chồng vẫn bắt ra đồng làm ruộng. Khoảng thời gian trời mưa gió rét mướt, tôi đau người mệt mỏi nên dậy muộn, mẹ chồng đi nói xấu tôi khắp nơi. Bà nói chồng thì phải dậy từ gà gáy, đội mưa để đi làm kiếm tiền, vợ ở nhà chăn ấm đệm êm ngủ đến 8 giờ chưa dậy.
Bà mắng tôi không khác gì một kẻ vô dụng, ăn bám và dường như quên hết những lần được con dâu biếu tiền trong suốt 2 năm đầu.
Tết năm nay, vợ chồng tôi cũng phải chi tiêu tằn tiện hơn để còn dành tiền lo cho chuyện sinh nở sắp tới. Khỏi phải nói, tôi đã trải qua một cái Tết không hề yên bình nếu không muốn nói là ngày nào cũng bị mẹ chồng bới lỗi để mắng chửi.
Tết vừa qua, nỗi ấm ức vẫn còn chưa nguôi nhưng hiện tại, mẹ chồng lại đang khiến tôi uất ức đến nỗi rơi nước mắt.
Hôm qua, tôi có dấu hiệu đau bụng nên đi khám. Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết, tôi ngôi thai ngược, ít ối, sắp đến ngày dự kiến sinh nên cần nhập viện để các bác sĩ theo dõi.
Tuy nhiên, khi tôi muốn làm thủ tục nhập viện, mẹ chồng nhất định ngăn cản. Bà nói nhà gần (từ nhà chồng đến viện là 15km) khi nào đau lại xuống, không nhất thiết phải nhập viện "nằm chơi không". Rồi, mẹ chồng nói sắp đến Rằm tháng Giêng – ngày lễ quan trọng hơn cả Tết nên tôi buộc phải ở nhà để còn phụ bà lo cúng bái. Thậm chí bà còn nói tôi phải làm vậy thì sắp tới mới "mẹ tròn con vuông" được.
Khi nhất quyết muốn ở lại theo dõi cho yên tâm, mẹ chồng liền cho rằng tôi cố ý trốn việc, không có trách nhiệm với gia đình nhà chồng. Sau đó bà gọi cho chồng tôi làm ầm lên.
Thực sự tôi quá mệt mỏi với mẹ chồng. Tôi không biết sau khi sinh con, tôi còn bị mẹ chồng "hành" đến mức nào nữa…
Tôi mất gần một năm để học cách sống sau khi nghỉ hưu
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Người ta thường nói, nghỉ hưu là lúc con người được nghỉ ngơi, được sống chậm lại, được dành thời gian cho bản thân sau cả một đời tất bật. Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng nói ra. Đó là rất nhiều người phụ nữ đã bật khóc sau khi nghỉ hưu...
Đón mẹ chồng lên thành phố dưỡng già, đúng 30 ngày sau tôi phải đưa bà về quê gấp
Tâm sự - 16 giờ trướcGĐXH - Đón mẹ chồng lên thành phố sau khi bố mất, tôi đành ngậm ngùi đưa bà về quê chỉ sau một tháng.
Nghỉ hưu, tôi trở thành 'người giúp việc không lương' cho gia đình con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tưởng rằng nghỉ hưu sẽ là khoảng thời gian thảnh thơi, tận hưởng tuổi già bên gia đình, nhưng tôi lại trở thành người chăm cháu toàn thời gian cho con trai và con dâu.
Mẹ chồng xin lỗi tôi trước lúc qua đời: Mẹ sai rồi!
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Có những lời xin lỗi, dù được nói ra ở những ngày cuối cùng của cuộc đời, vẫn đủ sức làm tan đi những tổn thương đã âm thầm tồn tại suốt hàng chục năm...
Làm giúp việc lương thấp suốt 10 năm, ngày nghỉ việc tôi chết lặng khi nhìn 2 tờ giấy bà chủ đưa
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau một thập kỷ tận tụy chăm sóc gia đình chủ, người giúp việc không ngờ ngày chia tay lại nhận điều bất ngờ đến bật khóc.
Tôi quyết tâm xây dựng quỹ nghỉ hưu từ năm 45 tuổi: 4 thay đổi nhỏ mang lại kết quả lớn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Khi bước qua ngưỡng 45 tuổi, tôi nhận ra rằng tuổi nghỉ hưu không còn là câu chuyện quá xa vời.
30 năm hy sinh cho nhà chồng, tôi chết lặng khi nghe một câu nói
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Câu chuyện của người phụ nữ này có thể không phải là trường hợp duy nhất. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người vợ, người mẹ, người con dâu đang âm thầm gánh vác trách nhiệm gia đình mà không một lời than vãn. Họ cho đi bằng tình thương, bằng sự tận tụy và bằng cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng cuối cùng, không phải ai cũng nhận được “cái kết có hậu”.
Bản di chúc của bố phơi bày bộ mặt thật của những người trong gia đình
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 11 năm chăm sóc bố bệnh nặng, tôi không ngờ ngày công bố di chúc lại trở thành khởi đầu cho những mâu thuẫn khiến tình cảm anh em rạn nứt.
Ở nhà chăm con nhưng vợ tôi vẫn đòi thuê giúp việc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhà chỉ có 2 vợ chồng với đứa trẻ, vợ tôi không đi làm, vậy mà mới chăm con 2 tháng đã nằng nặc đòi thuê giúp việc, nhà nhiều lúc quên lau, quần áo giặt quên phơi.
Chi 10 triệu mỗi tháng cho mẹ ở viện dưỡng lão, tôi dần không còn dám về quê
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Dù biết không thể sống để làm hài lòng tất cả mọi người được nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Vì vậy, dần dần, tôi không còn muốn về quê nữa.
Tưởng nghỉ hưu là lúc tận hưởng, tôi trả giá đắt vì không có nổi một khoản tiết kiệm
Tâm sựGĐXH - Nghỉ hưu, việc chi tiêu thiếu kế hoạch có thể khiến cuộc sống đối mặt với những rủi ro không ngờ tới.
