Sau ly hôn, đọc tờ giấy vợ đưa mà chân tôi muốn ngã quỵ
Tôi và vợ tôi vốn là bạn thanh mai trúc mã. Nhà hai đứa ở gần nhau, thân nhau từ khi học tiểu học. Cả hai đỗ đại học, cùng rời làng ra thành phố, tình yêu nảy nở từ những năm tháng sống xa nhà.
Vợ tôi không xinh đẹp nhưng bản tính nhân hậu, dịu dàng. Có lẽ chính vì thế mà dù không có nhan sắc nổi bật vẫn rất nhiều chàng trai theo đuổi. Ngày còn yêu tôi đã bao phen ghen tuông ra mặt vì có nhiều đối thủ biết "hoa đã có chậu" vẫn cố tình đèo bòng.
Sau khi ra trường, ổn định công việc, chúng tôi liền cưới nhau. Vì yêu nhau lâu, hiểu nhau quá rõ nên cuộc sống hôn nhân không có gì bỡ ngỡ mà êm ả yên bình trôi qua. Chồng làm việc của chồng, vợ lo việc của vợ rồi cùng nhau vun vén cho gia đình. Chỉ có điều, cưới nhau nửa năm, một năm rồi hai năm mà tin vui vẫn chưa thấy đến.
Bố mẹ tôi bắt đầu sốt ruột vì mong cháu. Lần nào về quê chúng tôi cũng thường xuyên gặp những câu hỏi "quan tâm" từ anh em, bạn bè và cả những người hàng xóm: Sao chưa đẻ đi? Cưới mấy năm rồi sao vẫn chưa có gì? Kế hoạch hay sao mà lâu thế? Đã khám xét xem có vấn đề gì chưa? Lúc đầu chúng tôi vẫn nghĩ con cái là lộc trời ban, có lúc nào cũng được. Nhưng rồi những câu hỏi cùng thái độ mong ngóng giục giã của bố mẹ hai bên khiến chúng tôi bắt đầu cảm thấy áp lực và lo lắng.
Một lần vợ tôi bảo: "Vợ chồng mình ở gần nhau hai năm rồi, không dùng biện pháp tránh thai nào mà vẫn không có thai, người ta coi đó là dấu hiệu vô sinh rồi. Hay chúng ta đi khám xem sao, lỡ có vấn đề gì còn chạy chữa. Em sợ để lâu, mỗi tuổi mỗi già, sinh nở sẽ càng khó khăn". Được vợ thúc giục lẫn động viên, cả hai vợ chồng liền đưa nhau đi kiểm tra.
Thời gian sau, công ty tôi mở chi nhánh trong miền Nam nên cử tôi vào đó công tác để đào tạo đội ngũ nhân viên mới. Công việc bận rộn khiến tôi gần như không nhớ đến việc hỏi vợ kết quả đi khám của hai vợ chồng như thế nào, cũng không thấy vợ tôi nhắc đến.
Ngày bận rộn nhưng đêm đến tôi lại thấy buồn. Ở thành phố không ngủ này, ngày cũng sôi động như đêm. Ngồi một mình ở phòng thì buồn nên tôi lang thang phố phường quán xá. Và cũng chính vì những tối ngồi ở quán cà phê này mà tôi gặp T.
T là nhân viên ở quán cà phê tôi hay ngồi. Vài lần em chủ động bắt chuyện, nói nghe giọng tôi biết là người miền Bắc, mẹ em cũng là người gốc Bắc nên nghe giọng em thấy thân quen. Vài ba câu chuyện làm quà, chúng tôi dần dần trở nên thân thiết.
Một đợt, tôi bị cúm nên mấy ngày liền nằm ở nhà không ra ngoài buổi tối. Em gọi điện hỏi thăm rồi tìm đến tận nơi tôi ở. Em nấu cơm cho tôi ăn, còn giúp lau dọn phòng. Trai xa vợ, gái chưa chồng, chúng tôi như hai cục nam châm trái dấu hút chặt vào nhau đầy mê đắm.
Đã có đôi lần, sau những cuộc gọi của vợ tôi thấy có lỗi. Nhưng rồi tôi lại tự bào chữa cho mình rằng, đàn ông sống xa vợ, mấy ai không tình tang nọ kia, cũng chỉ là chuyện qua đường. Khi nào chuyến công tác kết thúc, mình lại trở về nhà, mọi chuyện chỉ coi là kỉ niệm.
Thế nhưng, khi chỉ còn một tuần nữa là tôi hoàn tất công việc để về nhà thì T. đến, vẻ mặt lộ rõ hoang mang nói: "Em có thai rồi!". Nhanh thật, chúng tôi mới quen nhau hơn một tháng mà em đã có thai rồi. Câu nói ngắn gọn ấy tôi đã mong được nghe từ mấy năm qua, nhưng là mong từ vợ tôi chứ không phải trong một tình huống như thế này.
Dẫu vậy khi biết mình sắp được làm cha tâm trạng tôi vẫn vô cùng khó tả. Tôi và vợ gần gũi nhau hơn hai năm không có thai, vậy mà tôi với em chỉ vài lần đã có kết quả. Đây có lẽ là do ông trời sắp đặt.
Là thằng đàn ông tôi không thể rũ bỏ trách nhiệm, nhất là với đứa con máu mủ của mình. Như vậy chỉ còn một lựa chọn đó chính là tôi phải ly hôn. Tôi không muốn lừa dối vợ, cũng không muốn chối bỏ giọt máu của mình. Đằng nào thì tôi cũng là một kẻ tệ bạc, thôi đành chỉ tệ bạc với một người thôi.
Vợ tôi chưa kịp vui vì chồng trở về nhà đã đón nhận cú sốc khi tôi nói rằng tôi muốn ly hôn. Tôi hiểu được điều này, nếu là tôi ở trong tình huống đấy cũng không dễ gì tin được. Chỉ nghĩ đến điều đó tôi đã thấy đau lòng. Vợ tôi, mối tình đầu của tôi, thanh xuân cuộc đời tôi. Chúng tôi đã yêu nhau, đã hạnh phúc rất nhiều. Vậy mà chỉ vài tháng rời xa, tôi đã thay lòng đổi dạ. Thật khó để tin, thật khó để chấp nhận.
Lúc đầu cô ấy còn khóc, còn trách móc nọ kia, nhưng khi tôi nói "Người ta mang thai con của anh, anh không thể phủi bỏ trách nhiệm được, xin em hiểu cho anh" thì vợ tôi không nói thêm điều gì nữa.
Chính vợ tôi là người chuẩn bị mọi thủ tục ly hôn. Vì cả hai bên đều đồng thuận, không tranh chấp tài sản, cũng như không có ràng buộc về con cái nên cuộc ly hôn nhanh chóng hoàn tất.
Hôm cả hai rời khỏi tòa án, nhìn dáng vợ đi trước tôi có chút không cam lòng. Tôi muốn nói gì đó trước khi chuyển vào Sài Gòn sống. Có lẽ sẽ rất lâu, cũng không biết là bao giờ chúng tôi gặp lại. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, nhanh đến nỗi tôi vẫn nghĩ chỉ là một giấc mơ. Nhưng sự thật là người phụ nữ đang đi trước mặt tôi từ nay đã trở thành người dưng rồi.
Bỗng cô ấy dừng lại, quay người nhìn tôi bước tới rồi chậm rãi nói: "Nếu là mọi chuyện đều do trời cao an bài thì em sẽ không trách móc, cũng không oán hận anh. Nhưng em muốn đưa cho anh cái này".
Vợ tôi mở túi, lấy ra một tờ giấy: "Đây là kết quả kiểm tra sức khỏe đợt trước chúng mình đi khám. Em không muốn anh nghĩ ngợi nên chưa nói, định đợi anh đi công tác về sẽ cùng nhau gặp bác sĩ xem nên điều trị như thế nào để có thể có con. Tiếc là chưa kịp làm gì thì anh đã có con với người khác rồi. Cũng không biết có nên chúc mừng anh hay không. Thôi thì anh cứ tự kiểm tra xem mình có đang "đổ vỏ" cho người khác không nhé".
Vợ tôi đi rồi tôi mới mở tờ giấy ra xem. Đó là kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi vài tháng trước. Trong đó, bác sĩ kết luận tôi bị vô sinh, kết quả kiểm tra tinh dịch đồ của tôi không có tinh trùng. Mắt tôi như mờ đi, chân tôi như muốn ngã quỵ. Vậy còn đứa trẻ kia thì sao? Có lẽ nào có kẻ nào đó "ăn ốc" và tôi là người được chọn để "đổ vỏ". Chuyện này, bất kể thế nào tôi cũng phải làm cho rõ.
Tôi muốn chạy tới níu lấy tay vợ tôi nhưng chân như bị ai níu lại. Không, cô ấy đã không còn là vợ của tôi nữa rồi.
"Bừng tỉnh" sau cuộc xung đột với chồng, vợ biết chăm chút cho bản thân nhiều hơn
Chuyện vợ chồng - 7 giờ trướcỞ tuổi 50, chị Bùi Thị Minh Hiền (Quảng Nam) được nhiều người khen “còn đẹp hơn hồi 40”. Trước những lời “có cánh” của bạn bè, chị Hiền thấy lâng lâng.
Chồng qua đời để lại sổ tiết kiệm 6 tỷ đồng, vợ đi rút tiền thì ngân hàng thông báo: Chị không có quyền nhận tiền!
Chuyện vợ chồng - 20 giờ trướcThông báo của ngân hàng khiến người phụ nữ vô cùng bất ngờ. Trước đó, chị đã cung cấp đủ giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật.
Cưới 15 ngày, vợ nhất quyết không thay quần áo khi ngủ, bắt tắt đèn lúc lại gần: Chồng bí mật tìm hiểu, run lên với điều nhìn thấy
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcNgày thứ 15 về chung nhà, chồng chuộc say vợ để tìm hiểu sự thất.
Đi viện 9 ngày vợ không đoái hoài, cụ ông U90 dỗi 1 câu khiến dân mạng bật cười
Chuyện vợ chồng - 2 ngày trướcLời “trách yêu” của cụ ông khiến cộng đồng mạng bật cười. Nhiều người bình luận, ao ước về già có một tình yêu bình dị và dễ thương như vậy.
7 lý do khiến đàn ông... sợ vợ
Chuyện vợ chồng - 3 ngày trướcVì sao đàn ông sợ vợ? Trên thực tế, lý do khiến mỗi người đàn ông sợ vợ đều khác nhau.
Chồng méo mặt vì phải chia số tiền khủng che giấu suốt bao năm khi ly hôn vợ
Chuyện vợ chồng - 3 ngày trướcGĐXH - Ly hôn, người vợ mới ngỡ ngàng phát hiện 'quỹ đen' khủng của người chồng...
Yêu một chàng trai hướng nội khó hay dễ?
Chuyện vợ chồng - 4 ngày trướcTrong mối quan hệ tình cảm nói riêng, chàng trai hướng nội không phải là không thích nói chuyện, chỉ là anh ấy chậm hòa nhập mà thôi.
Đám cưới ở Hà Nội gây sốt khi decor bằng cà chua, ớt chuông: “Số phận” của mớ rau củ sau đó mới thú vị
Chuyện vợ chồng - 4 ngày trướcMàn decor tiệc cưới này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm vì quá healthy và bảo vệ môi trường.
Chú rể túm tóc đánh cô dâu ngay trong ngày cưới vì một tin nhắn
Chuyện vợ chồng - 5 ngày trướcSau khi đọc được tin nhắn trong điện thoại, chú rể lập tức lao tới túm tóc, tát cô dâu ngay trong đám cưới khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Biểu cảm của cô dâu khi biết sính lễ của nhà trai quá ít, còn đòi trả góp: Tương lai sóng gió rồi!
Chuyện vợ chồng - 5 ngày trướcChẳng cần phải tinh tế cũng thấy rõ cô dâu không vui, né tránh chú rể dù đang ở giữa ngày trọng đại.
Người vợ bừng tỉnh sau giông bão cuộc đời
Chuyện vợ chồngChị vốn là người yêu đời, yêu cuộc sống là thế! 47 tuổi, không còn trẻ nhưng chưa phải là già. Tuổi trung niên chị Hồng còn bao nhiêu kế hoạch, dự định để bắt đầu…