Sự cố "đạp bóng cầm tinh chồng'
Các chị đi trước bảo nếu cô dâu đạp được lên đúng cái bóng của đầu chồng thì sau này sẽ 'lãnh đạo' chồng nên tôi cố bằng mọi cách.
Chắc chắn rằng mỗi cô gái khi khoác lên mình chiếc áo cưới tinh khôi trong ngày trọng đại của đời người đều có những cảm xúc riêng và nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tôi cũng vậy. Cưới nhau được gần 5 năm rồi nhưng mỗi lần nhớ lại cái ngày đón dâu, tôi lại buồn cười cho sự ngố và lật đật của mình. Chồng tôi quê ở Thanh Hoá, anh ra Hải Phòng học và tình cờ chúng tôi quen rồi yêu nhau khi chung mái trường đại học. Sau khi ra trường, hai đứa đi làm và quyết định chốt hạ bằng đám cưới được tổ chức ở hai nơi: Nhà trai Thanh Hoá, nhà gái Hải Phòng.
Theo thông lệ, các cụ cũng đi xem thầy để tìm giờ lành đón dâu và được phán rằng: phải đưa dâu ra khỏi nhà gái trước 5h sáng. Kết quả là, sáng hôm đón dâu, tôi phải dậy từ 2h rưỡi sáng để đi trang điểm và thay váy cưới. Cách đó vài tuần, chiếc váy cưới tôi thử vừa khít, vậy mà, hôm đưa dâu, nó lại rộng ra. Chị trang điểm nói là cô dâu nào chuẩn bị cưới cũng gầy đi, vì thế, chị ấy lấy kim chỉ khâu tạm lại cho vừa vặn với tôi hơn. Đúng 4h rưỡi sáng, nhà trai đến, làm thủ tục xin dâu nhanh gọn để đúng 5h kém là ra khỏi nhà, thẳng tiến về đất sông Mã anh hùng.
Có một bí mật "tày trời" mà tôi được các bạn, các chị đi trước truyền lại là trong lúc rước dâu, nếu cô dâu đạp được lên đúng đầu cái bóng của chồng mình thì sau này khi chung sống, người vợ sẽ "cầm tinh" được chồng. Đương nhiên, việc đạp bóng này phải diễn ra hoàn toàn bí mật thì mới "linh nghiệm". Hồi đó nghe phán thế, tôi tin sái cổ, tự nhủ với lòng phen này phải quyết tâm thực hiện chiến dịch đạp bóng để sau này có thể "nắm chính quyền trong tay". Tuy nhiên, âm mưu đen tối đó của tôi không được thuận buồm xuôi gió cho lắm vì khi bước ra khỏi nhà rồi ngồi lên xe đưa dâu thì trời còn nhá nhem tối, chẳng thấy bóng chồng đâu mà đạp. Thế là tôi lại tự nhủ, thôi thì đợi đến khi xuống xe, mình sẽ ra tay.
Xe chạy một mạch từ Hải Phòng về Thanh Hoá không nghỉ vì quãng đường xa lắm, lại phải về sớm để làm lễ gia tiên trong nhà trai rồi nhanh chóng ra hội trường cưới tổ chức hôn sự. Tôi lại là người chỉ cần nhìn thấy xe ôtô là đã say xe (Ai có say xe mới hiểu được nỗi khổ của người phải đi xa). Tôi say xe đến mức, giữa đường tôi phải bảo với chồng: "Thôi anh ạ, cho em xuống đi bộ đi, không cưới xin gì nữa". Anh lái xe đưa dâu nghe thế phì cười.
Xe chạy mãi đến đúng 10h rưỡi thì đến ngõ vào nhà trai. Hai bên ngõ, bố mẹ chồng, các cô dì họ hàng đứng khá đông để đón dâu về. Tôi lúc này người mệt lả, nhan sắc tả tơi, bơ phờ nhưng cũng cố nhoẻn miệng cười thật tươi. Xe dừng lại, chồng tôi nhanh chóng xuống xe và vòng sang mở cửa cho tôi xuống. Thú thật, lúc ấy cứ nghĩ đến việc thôi không phải đi xe nữa là tôi mừng rơi nước mắt, biết mình vẫn còn sống sót. Bước xuống xe, người tôi vẫn còn lảo đảo, loạng choạng nhưng tôi vẫn tự nhắc mình không được lơ là nhiệm vụ. Thế là ngay khi chồng mở cửa dắt tay tôi ra, lấy hết dũng khí, tôi một tay cầm hoa cưới, một tay vén váy loay hoay nhanh chóng tìm đúng cái bóng đầu tròn tròn của chồng để... đạp thật mạnh. Nhưng đúng lúc đạp thì mục tiêu thay đổi vì chồng tôi lại xoay người đóng cửa xe vào.
Không bỏ cuộc, tôi lại đứng thẳng, sẵn sàng tư thế phản công. Đây rồi, mục tiêu ngay bên cạnh mình, lần này phải dứt điểm. Đúng lúc giơ chân lên đạp bịch cái nữa thì chồng tôi lại tiến lên phía trước đi nhanh về phía mẹ chồng để cùng cụ đỡ chiếc nón lá che nắng cho tôi. Sau này, tôi mới biết đó là tục lệ đón dâu trong quê chồng. Chiếc nón lá không phải chỉ để che nắng mà hàm ý sự che chở của gia đình chồng cho dâu mới về. Thế là hai lần ra tay mà không thành công rồi.
Các cụ bảo "quá tam ba bận" cho nên tôi tự nhủ lần tới phải nhất định thành công chứ không thể thất bại được vì cơ hội không còn nhiều khi mà từ lúc này, mẹ chồng đã đứng ngay bên cạnh rồi. Khi mẹ chồng và chồng tôi cùng cầm nón tiến về phía tôi, thấy bóng đầu chồng nghiêng về bên tay trái của mình, tôi sẽ phải giơ chân trái ra để đạp thật nhanh. Thời khắc sinh tử, phút sinh tồn quyết định cả vận mệnh của tôi sau này cho nên tôi hồi hộp lắm. Trông thấy mẹ chồng từ xa, tôi cúi đầu:
- Con chào mẹ ạ.
- Ừ, mẹ chào con. Con lại đây, hai mẹ con cùng đi gần và che nón bên trên đầu.
- Vâng ạ.
Tôi tiến về phía trước, một mặt như đang đi về phía mẹ chồng, một mặt không quên ngó qua chỗ chồng đứng. May quá, mục tiêu ngay đây rồi, tôi bước nhanh chân, hơi ngang ra phía chồng, giơ chân lên, canh đúng bóng đầu chồng để đạp. Đúng lúc chuẩn bị đặt chân lên mục tiêu, tôi bị khựng lại, một tiếng rẹt nho nhỏ vang lên. Chưa kịp phản ứng ra sao, tôi mất thăng bằng, chới với nhào về phía trước, chỉ trực ngã, miệng la lên ối oái. Một tay cầm bó hoa loạng choạng, một tay huơ huơ bên hông. May qúa, chồng tôi phản xạ nhanh, bước đến đỡ tôi, nếu không là tôi được một phen vồ ếch rồi, xấu hổ không giấu đi đâu cho hết. Tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ lên.
Quay lại nhìn, tôi tá hỏa vì do một chân mải bước lên trước dài quá, chân kia thì đạp ngay lên đuôi váy dài lê thê trên đôi giày cao gót khiến tôi mất thăng bằng suýt ngã. Cũng vì quyết tâm lớn nên đạp mạnh và hậu quả là cả đường chỉ may tạm để bóp chiếc váy vào từ sáng nay bị đứt ra, kêu rẹt. Dáng vẻ tôi lúc ấy lóng nga lóng ngóng. Chồng tôi vừa cười vừa trêu:
- Sao vợ lật đật thế? Vẫn chưa hết say xe à, ngố?
- Đừng có trêu vợ nữa, tí nữa thì toi đây này.
Nhanh chóng định thần, lấy lại thăng bằng và nụ cười trên môi, tôi kéo lại cái váy, hít thở mạnh rồi theo cả đoàn nhanh chóng tiến vào nhà trai làm lễ gia tiên, miệng thầm cầu xin khấn vái là mấy đường chỉ kia chưa… đứt hết. Tôi cũng bỏ luôn chiến dịch đạp bóng vì... sợ hết hồn. May mà có chồng đỡ cho không thì một phen xấu hổ, nhất là lại dâu mới nữa chứ. Tự nhiên, tôi nghĩ đến câu "trời không dung kẻ ác", chắc là mình có ý đồ xấu nên bị quả báo nhãn tiền đây mà. Hú hồn!
Mẹ đơn thân với 3 cô con gái, tôi có quá ích kỷ khi muốn tìm một bến đỗ mới?
Tâm sự - 8 giờ trướcSau khi ly hôn tôi gặp được người thật lòng yêu thương mình và muốn đi thêm bước nữa, thế nhưng gia đình lại khuyên ngăn tôi nên dừng lại, ở vậy nuôi 3 con.
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Tâm sự - 1 ngày trướcCứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.
Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ
Tâm sự - 1 ngày trước30 tuổi, tôi cũng vài lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhưng lần nào mẹ tôi cũng chê, chưa có cô gái nào khiến mẹ ưng ý. Dù vậy mẹ vẫn luôn giục tôi sớm lấy vợ.
Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Thay vì oán hận hay trách móc, tôi lại chọn cách lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về quê ngay sáng hôm sau.
Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật
Tâm sự - 2 ngày trướcHai năm yêu xa vì bạn trai du học nước ngoài, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới ngay khi anh trở về. Nhưng trước khi bạn trai về nước, tôi mắc sai lầm với đồng nghiệp trong công ty...
Phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, tôi chết lặng khi chồng thú nhận từng "ăn vụng"
Tâm sự - 3 ngày trướcTrong lần khám thai đầu tiên, bác sĩ thông báo tôi nhiễm HIV. Đau đớn hơn là lây nhiễm từ chồng khi anh ấy đã “bóc bánh trả tiền” với gái mại dâm
Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?
Tâm sự - 3 ngày trướcGiữa giảng đường mênh mông và những kiến thức mới lạ, tôi đã gặp thầy – người khiến trái tim tuổi 19 của tôi biết thế nào là những nhịp đập thổn thức.
Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác
Tâm sự - 4 ngày trướcTôi cứ nghĩ chồng sẽ hiểu và yêu thương vợ hơn nhưng tôi thật sốc khi phát hiện anh lại nhắn tin hẹn vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác
Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Thứ trong chiếc túi vải cũ đã khiến tôi hiểu ra một điều, đôi khi chúng ta mải mê với cuộc sống mà quên mất phải dành thời gian cho những người yêu thương mình nhất.
Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình
Tâm sự - 4 ngày trướcNgày nào, em đến công ty cũng có sẵn một cốc trà sữa trên bàn. Thế nhưng, đã 5 tháng trôi qua, anh chưa tỏ tình.
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Tâm sựCứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.