Tuổi già được con trai báo hiếu một căn nhà phố: Tưởng là phúc, ai ngờ phải 'gánh' cả nhà con

| Tâm sự

GĐXH - Ai cũng nghĩ vợ chồng tôi có tuổi già đáng mơ ước khi được con trai mua nhà trên thành phố báo hiếu. Thế nhưng chỉ sau một năm, chúng tôi lại quyết định trở về quê.

Tuổi già từng được đặt trọn niềm hy vọng vào người con duy nhất

Vợ chồng tôi nghỉ hưu đã hơn 6 năm. Tổng lương hưu mỗi tháng của hai người khoảng 9.000 NDT, đủ để có cuộc sống tuổi già ổn định và không phải phụ thuộc vào con cái.

Ngày trẻ, chúng tôi dồn hết tâm sức cho công việc nên chỉ sinh một cậu con trai. Từ nhỏ đến lớn, con luôn là niềm tự hào của gia đình. 

Thành tích học tập xuất sắc, thi đỗ trường đại học danh tiếng và có công việc tốt tại thành phố lớn khiến chúng tôi vô cùng mãn nguyện.

Bao năm vất vả đầu tư cho con ăn học, chúng tôi tin rằng tuổi già của mình rồi sẽ được an nhàn.

Nhưng kể từ khi lên thành phố học tập và làm việc, khoảng cách giữa con trai với gia đình ngày càng lớn. Những lần trở về quê thưa dần. Ngay cả khi có kỳ nghỉ dài, con cũng hiếm khi dành thời gian ở bên bố mẹ.

Dù vậy, chúng tôi chưa bao giờ trách móc. Mọi mong muốn của con đều được ủng hộ. Khi con lập gia đình, chúng tôi còn dành toàn bộ số tiền tiết kiệm 300.000 NDT để hỗ trợ mua nhà, đồng thời cho thêm 100.000 NDT làm vốn xây dựng cuộc sống mới.

Tuổi già được con trai báo hiếu 1 căn nhà phố: Tưởng là phúc, ai ngờ phải 'gánh' cả nhà con - Ảnh 1.

Từ sáng đến tối, hết chăm cháu lại lo cơm nước, dọn dẹp. Cuộc sống quay cuồng khiến sức khỏe hai vợ chồng giảm sút rõ rệt. Ảnh minh họa

Mong muốn tuổi già được sống gần con cháu

Sau khi kết hôn, con trai và con dâu sinh cháu đầu lòng. Nhớ cháu, nhớ con, tôi nhiều lần muốn lên thành phố chăm sóc nhưng các con thường nhờ bà ngoại đảm nhận công việc đó.

Gia đình nhỏ của con ngày càng bận rộn nên số lần về quê cũng ít đi. Mỗi lần nhớ cháu, vợ chồng tôi phải ngồi xe suốt 6 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Vì nhà các con chật chội nên chúng tôi cũng không thể ở lại lâu.

Đầu năm 2022, con trai bất ngờ báo tin đã mua cho bố mẹ một căn hộ trên thành phố. Ngôi nhà nằm ngay phía trên căn hộ của vợ chồng con.

Nghe tin ấy, chúng tôi xúc động vô cùng. Tưởng rằng đây sẽ là khởi đầu cho một tuổi già viên mãn khi được sống gần con cháu mỗi ngày.

Dù có chút tiếc nuối cuộc sống quen thuộc ở quê với vườn cây, ao cá và hàng xóm thân thiết, chúng tôi vẫn quyết định chuyển đi để tận hưởng những năm tháng tuổi già bên gia đình.

Cuộc sống tuổi già trên thành phố không như tưởng tượng

Những ngày đầu, cuộc sống khá dễ chịu. Chúng tôi thường xuống nhà con trai ăn cơm vì chưa quen mua sắm và sinh hoạt ở thành phố.

Sau khi mọi thứ ổn định hơn, vợ chồng tôi bắt đầu tự nấu ăn. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, gia đình con trai gần như chuyển sang ăn tối thường xuyên tại nhà chúng tôi.

Ban đầu, tôi rất vui vì nhà cửa lúc nào cũng đông vui, ấm cúng. Nhưng theo thời gian, mọi chuyện dần trở thành áp lực.

Con dâu khá cầu kỳ trong chuyện ăn uống, thường yêu cầu nhiều món đắt tiền. Chi phí sinh hoạt vì thế tăng đáng kể. Chỉ riêng tiền thực phẩm mỗi tháng đã tiêu tốn khoảng 3.000 NDT.

Không chỉ lo bữa tối, sáng nào tôi cũng phải chuẩn bị đồ ăn cho cháu, đưa đón cháu đi học rồi dọn dẹp nhà cửa cho các con. 

Những công việc này diễn ra đều đặn mỗi ngày khiến quỹ thời gian nghỉ ngơi của chúng tôi gần như không còn.

Tuổi già dần biến thành những ngày làm việc không lương

Trước khi chuyển lên thành phố, mỗi tháng chúng tôi vẫn gửi cho con trai 1.800 NDT hỗ trợ cuộc sống. Sau khi sống gần nhau, khoản tiền này tăng lên 3.000 NDT.

Ban đầu, tôi nghĩ điều đó là bình thường vì chi phí sinh hoạt ở thành phố đắt đỏ hơn nhiều so với quê nhà.

Tuy nhiên, mọi khoản phát sinh ngày càng nhiều. Khi thì tiền điện nước, lúc lại tiền dịch vụ chung cư. Cháu hết sữa, chúng tôi mua. Nhà thiếu đồ dùng, chúng tôi cũng chủ động chi trả.

Mặc dù tổng lương hưu mỗi tháng không thấp, nhưng sau khi hỗ trợ các con và chi tiêu hàng ngày, số tiền tiết kiệm gần như bằng không.

Điều khiến tôi mệt mỏi hơn cả không phải là tiền bạc, mà là cảm giác tuổi già của mình đang trở thành những ngày tháng tất bật không khác gì người giúp việc.

Từ sáng đến tối, hết chăm cháu lại lo cơm nước, dọn dẹp. Cuộc sống quay cuồng khiến sức khỏe hai vợ chồng giảm sút rõ rệt. 

Không có bạn bè để trò chuyện, không có hàng xóm quen thuộc để giao lưu, chúng tôi ngày càng cảm thấy cô đơn giữa thành phố đông đúc.

Bài học đắt giá về tuổi già sau một năm sống gần con

Sau một năm, vợ chồng tôi đi đến quyết định khiến nhiều người bất ngờ: trở về quê.

Bên ngoài, ai cũng nghĩ chúng tôi là những người có tuổi già đáng ngưỡng mộ khi được con trai mua nhà trên thành phố để báo hiếu. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở căn nhà lớn hay khoảng cách địa lý gần xa.

Khi quay về quê, chúng tôi mới cảm nhận được sự thoải mái và tự do mà mình từng có. Những người hàng xóm thân quen, nhịp sống chậm rãi và không gian quen thuộc mang lại cảm giác bình yên hơn bất cứ điều gì.

May mắn là trước đó chúng tôi chưa bán ngôi nhà cũ. Nhờ vậy, khi nhận ra cuộc sống tuổi già không phù hợp với môi trường thành phố, chúng tôi vẫn còn nơi để trở về.

Giờ đây, tôi hiểu rằng tuổi già hạnh phúc không nhất thiết phải sống cạnh con cháu mỗi ngày. Điều quan trọng nhất là được sống theo cách khiến bản thân cảm thấy thoải mái, khỏe mạnh và bình yên.

* Bài viết trên là dòng tâm sự của Lâm Thư Dung, 61 tuổi đang được chia sẻ trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).

Tuổi già được con trai báo hiếu 1 căn nhà phố: Tưởng là phúc, ai ngờ phải 'gánh' cả nhà con - Ảnh 2.Tuổi già muốn sống có phẩm giá, đừng đáp ứng 3 yêu cầu này của con cái

GĐXH - Các chuyên gia cho rằng muốn có tuổi già an nhàn và giữ được phẩm giá, cha mẹ cần học cách từ chối 3 yêu cầu quan trọng từ con cái.

Ý kiến của bạn
Tags:
Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, khi nhìn lại chặng đường đã qua, người phụ nữ ấy không tiếc những tháng năm vất vả, cũng không ước mình có một cuộc đời khác. Chỉ có vài điều rất bình dị mà phải mất 30 năm, bà mới thật sự thấm thía. Đó là những điều bà muốn kể lại, như một lời thủ thỉ gửi đến những ai vẫn đang tất bật giữa cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.