Sự dày vò của tội ác

| Bốn phương

Giadinh.net - Những lời ân hận và sám hối chính thức đầu tiên sau 41 năm của một cựu lính Mỹ đã từng tham gia vào cuộc thảm sát ở Mỹ Lai (Việt Nam) và là người duy nhất bị kết án năm 1971, đang trở thành tâm điểm của báo chí thế giới.

Điều đó khẳng định một chân lý: Thừa nhận chính là cách tốt nhất để thoát khỏi ám ảnh tội ác.
 
Cựu trung úy William L.Calley nói lời xin lỗi tại Câu lạc bộ Kiwanis.

Quá khứ đẫm máu

Vụ thảm sát Mỹ Lai diễn ra ngày 16/3/1968 trong cuộc chiến tranh Việt Nam, cho đến nay trong con mắt dư luận quốc tế được coi là một trong những vụ thảm sát chiến tranh đẫm máu nhất của nhân loại và với người dân Mỹ. Đó là vết nhơ đáng xấu hổ: 504 dân thường, hầu hết là người già, phụ nữ, trẻ em đã bị một đơn vị lính Mỹ làm nhục, xả súng giết hại trong một chiến dịch truy tìm những người mà chúng cho là Việt cộng tại Mỹ Lai.
 
Do sự bao che của chính quyền quân sự Mỹ thời đó với lập luận rằng hầu hết người bị bắn chết là Việt cộng, tội ác dã man này sau đó 1 năm mới được nhà báo Seymour Hersh phát giác và công khai trước dư luận vào tháng 11/1969. William L.Calley là một trong những người bị đưa ra xét xử năm 1971 vì tội thảm sát, nhưng lại là người duy nhất bị kết án sau 4 tháng xét xử tại tòa án quân sự Fort Benning, với bản án 3 năm 6 tháng tù treo cho tội danh giết hại 22 người dân thường.
 
Hiện thực đẫm máu ở Mỹ Lai ngày 16/3/1968.

Bản án mang nặng tính hình thức, chính trị để xoa dịu dư luận này có thể giúp William L.Calley thoát khỏi tòa án quân sự, nhưng sự dày vò của tòa án lương tâm đã không cho Calley một ngày yên ả. Lần đầu tiên sau 41 năm xảy ra vụ thảm sát, Calley phá vỡ sự im lặng bằng lời sám hối trước công luận tại Câu lạc bộ Kiwanis ở Columbus, bang Georgia: “Không một ngày nào trôi qua tôi không cảm thấy hối hận về những điều mình đã làm. Tôi cảm thấy hối hận và ăn năn với những người Việt Nam đã bị giết hại, gia đình họ, với những người lính Mỹ tham gia cuộc chiến và gia đình họ. Tôi thực sự xin lỗi”.

Trước khi đưa ra lời xin lỗi chính thức này, Calley định cư tại Columbus sau khi mãn hạn tù, cưới một người vợ trẻ tên là Penny Vick và làm việc trong cửa hàng trang sức của bố. Hiện nay Calley đang sống tại Atlanta với cậu con trai 28 tuổi tên là Laws đang theo học tiến sỹ ngành điện tại trường Georgia Tech. Mặc dù đã được tự do sau nhiều năm, nhưng Calley vẫn bị tước một số quyền công dân như bầu cử và đi vào bưu điện - theo như lời chia sẻ của Calley, năm nay 66 tuổi, tại Câu lạc bộ Kiwanis. Trong trang phục màu xanh và đeo cặp kính dày, bằng giọng nhè nhẹ, Calley khiến 50 vị khách trong khán phòng lặng đi bởi mấy chục năm đã trôi qua, không ai ngờ sẽ có một ngày Calley thừa nhận tội ác.

Calley (phải) và bạn thân Al Fleming tại câu lạc bộ Kiwanis.

Với Al Fleming, người bạn thân của Calley suốt 25 năm qua và mời Calley phát biểu, lời xin lỗi là điều tất yếu, bởi ông là người chứng kiến những đêm dày vò về tội ác đẫm máu của Calley. “Tôi không hề ngạc nhiên bởi những đêm trắng bên nhau giúp tôi hiểu được cơn ác mộng ngày 16 tháng 3 năm đó vẫn đeo bám ông ấy mỗi ngày. Có lẽ điều đau đớn nhất với ông ấy là việc biết rằng có những mệnh lệnh đi ngược lại với luật pháp và cần phải từ chối nhưng ông ấy vẫn làm. Ông ấy biết đã đến lúc phải nói điều gì đó”, Fleming chia sẻ.

Sự giải thoát

Khoảng thời gian ngắn ngủi 30 phút đưa ra lời xin lỗi và trả lời câu hỏi từ những người trong Câu lạc bộ Kiwanis đã giúp Calley phần nào giải thoát bản thân mình khỏi những ám ảnh suốt hơn 40 năm qua. Ít ra người ta đã tin rằng không có sự dối trá trong những lời hối hận đó, rằng Mỹ Lai năm đó đã có một cuộc thảm sát kinh hoàng. “Không hề có nổ súng giữa hai bên. Không có lính Mỹ nào bị chết, bởi họ (người dân Mỹ Lai) đâu có thời gian để làm việc đó”, Calley thừa nhận.

“Thật khó để xin lỗi cho hành vi thảm sát nhiều người như vậy. Nhưng cuối cùng cũng đã có một người đứng ra nhận trách nhiệm”, William George Eckhardt, Trưởng công tố viên trong vụ xét xử tội ác Mỹ Lai và hiện nay giảng dạy luật tại Đại học Thành phố Missouri-Kansas, phản ứng trước những gì vừa xảy ra, “Tôi đã lặng đi khi nghe thấy lời xin lỗi của Calley”. Phản ứng của những người bảo vệ công lý và lẽ phải như Eckhardt là điều dễ hiểu bởi trong phiên tuyên án năm 1971, Calley vẫn cho rằng: “Nếu như tôi thực sự đã phạm tội, tội lỗi duy nhất là sự khác biệt về nhìn nhận giá trị. Tôi đã coi mạng sống của quân đội tôi hơn những người bên kia chiến tuyến”.

Dư luận Mỹ và người dân Việt Nam có tha thứ cho Calley và những binh sỹ khác tham gia vụ thảm sát hay không, đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Nhưng có một điều dễ nhận thấy trong buổi Calley đưa ra lời xin lỗi là những câu hỏi được đưa ra một cách lịch sự và thể hiện sự tôn trọng. Tôn trọng bởi người nghe biết đó là sự dằn vặt trung thực, tôn trọng bởi sự thật đã được khẳng định. Nỗi đau vẫn còn đó mỗi khi nhìn lại những bức ảnh đẫm máu của người dân Mỹ Lai, để những người như Calley biết rằng thừa nhận một tội ác là sự giải thoát duy nhất.

Tuấn Anh (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.