Sự thật khiến tôi sợ hãi đằng sau những "ngày thứ 7 cô đơn"
Sáu tháng trước anh nói lời tỏ tình với tôi, không màu mè, không hoa lá. Anh nói rằng: “Đã đến lúc anh muốn kết hôn rồi, và anh thấy em là người con gái phù hợp với anh. Nếu em có tình cảm với anh, hãy cho anh một cơ hội”. Sáu tháng tôi cho là thời gian đủ để cho chúng tôi hiểu nhau để nghĩ đến một đám cưới trong tương lai gần.
Anh là một người đàn ông chững chạc, trầm tính. Anh ít nói nhưng nói chuyện rất dễ thu phục lòng người. Năm năm trước anh từng yêu một người khá đậm sâu, tuy nhiên cô gái đã sớm qua đời khi hai người đang chộn rộn bàn tính chuyện đám cưới.
Anh sơ qua về quá khứ của anh như vậy và tôi cũng chỉ biết có vậy. Tôi không muốn hỏi nhiều, không muốn đào bới quá khứ đau buồn ấy. Tôi nghĩ 5 năm trôi qua rồi, chuyện quá khứ chắc đã nguôi ngoai.
Yêu anh, tôi không có gì thấy đáng để phàn nàn. Anh quan tâm tôi, chu đáo với cả gia đình nhà tôi. Anh điềm đạm nhưng tình cảm đúng như mẫu người tôi mơ ước. Chỉ có một điều cứ lặp đi lặp lại trong suốt sáu tháng qua, đó là chúng tôi không bao giờ hẹn hò vào tối thứ 7.
Anh từng nói rằng, dù yêu nhau hay là sau này có thành vợ chồng, ai cũng có một khoảng trời riêng cần được tôn trọng. Và nếu như điều đó không ảnh hưởng đến tình yêu, hôn nhân thì hãy tránh xâm phạm. Chúng tôi tuyệt đối không bao giờ xem ví của nhau, xem điện thoại của nhau hay bất cứ thứ gì riêng tư khác.
Như hầu hết những cô gái đang yêu, tôi luôn muốn được hẹn hò người yêu vào những chiều hay tối thứ 7, cùng đi chơi, ăn uống, hay đơn giản là ngồi trong một quán cà phê lãng mạn nào đó. Tuy nhiên anh nói rằng, anh có thể gặp tôi tất cả mọi ngày trong tuần, trừ ngày thứ 7, nếu tôi muốn biết thì một ngày nào đó anh sẽ nói, tuy nhiên nó là chuyện riêng của anh, không liên quan gì đến tôi.
Yêu anh, tôi đã tập cho mình thói quen không anh vào những ngày thứ 7. Nhiều khi rất buồn, rất tò mò, nhưng dần rồi cũng quen, coi như thứ 7 là “ngày cô đơn” của mình.
Tháng trước anh đã ngỏ lời đưa bố mẹ đến nhà tôi xin ngày để làm đám hỏi, nếu không có gì thay đôi thì mùa thu này sẽ cưới. Tôi đã tự vẽ lên bao nhiêu ý tưởng cho đám cưới, cho tuần trăng mật, cho căn phòng ngủ của hai đứa sẽ như thế nào. Vậy mà bây giờ tôi lại ngồi đây với một nỗi hoang mang tột độ, không hiểu có nên cưới vào thời điểm này không?
Chuyện là chiều thứ 7 tuần trước, nhân có việc đi thăm chị đồng nghiệp mới sinh, tiện đường tôi ghé vào thăm mẹ anh. Tôi chỉ mới đến nhà anh vài lần nhưng rất được mẹ anh thương. Bà luôn nói rằng thật may là cuối cùng anh cũng chịu tìm cho bà một đứa con dâu.
Hôm đó tôi đến chỉ có bà ở nhà. Trên bàn có một bó hoa hồng trắng được gói rất cẩn thận. Tôi hỏi mẹ anh hôm nay là ngày gì mà nhà lại có hoa?. Mẹ anh bối rối nhìn tôi, rồi vì bản tính thật thà hoặc là vì bà nghĩ tôi nên biết, bà kéo tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu kể.
Năm năm trước anh yêu một cô gái, cô gái là cô giáo mầm non, rất xinh đẹp và dịu dàng. Hai người đang giai đoạn mặn nồng thì cô gái phát hiện bị ung thư. Vì khi phát hiện, căn bệnh đã ở giai đoạn cuối nên sau một thời gian xạ trị, cô gái đã qua đời.
Sau khi cô gái mất, mẹ cô gái có tìm anh trao cho anh quyển nhật kí. Trong quyển sổ đó, hầu hết những dòng cô gái ghi đều vào ngày thứ 7. Hóa ra là hai người thường gặp nhau vào những ngày trong tuần, còn những ngày cuối tuần anh lại thường tụ tập đá bóng và gặp gỡ bè bạn. Những dòng cô gái viết chứa đầy sự cô đơn. Cho đến ngày qua đời, cô gái vẫn ước rằng được anh đến thăm vào ngày thứ 7, để hai người có thể cùng nhau đi dạo, lãng mạn hẹn hò.
Mẹ anh nói kể từ ngày anh đọc được cuốn nhật kí đó, 5 năm rồi, hầu như tối thứ 7 nào anh cũng mua một bó hồng trắng và đến ngồi bên mộ cô gái như một sự bù đắp, như một lời sám hối, bất kể trời nắng hay mưa, trừ những ngày bất đắc dĩ anh đi công tác xa không về được. Anh nói với mẹ anh rằng, sau khi cưới vợ anh sẽ không làm như vậy nữa mà sẽ toàn tâm toàn ý cho vợ của mình.
Tôi nghe mẹ anh nói mà như nghe một câu chuyện gì đó rất đỗi liêu trai, kì dị, mộng mị hoang đường. Tôi cũng không hiểu nổi cảm giác của mình lúc đó, chỉ thấy lòng ngập tràn một nỗi sợ hãi.
Năm năm rồi, kể cả sáu tháng yêu tôi, anh luôn dành một ngày cho một mối tình đã qua. Người con gái ấy không còn tồn tại trên thế giới này nhưng chắc chắn là còn tồn tại trong trái tim anh, trong tâm trí anh. Và tôi đã ghen với cô gái ấy, ghen với quá khứ của anh.
Với một mối tình đậm sâu như vậy, liệu tình yêu anh dành cho tôi có thật sự chân thành và nguyên vẹn. Liệu tôi có phải là người thay thế cho một người khác hay không? Anh đã dành tất cả những ngày thứ 7 cho một người đã mất nhưng lại để người con gái anh yêu hiện tại cô đơn vào những ngày ấy. Điều đó có thể chấp nhận được không?
Đã mấy hôm nay rồi, không đêm nào tôi ngủ được, bởi cứ hễ nhắm mắt lại là tôi lại tưởng tượng ra cảnh anh ôm bó hồng trắng ngồi một mình bên ngôi mộ. Cảm giác vừa ớn lạnh, vừa ghen tỵ vừa có chút ấm ức lại xâm chiếm bủa vây.
Mẹ anh nói, 5 năm rồi, cho đến khi gặp tôi bà mới lại thấy anh hay cười, nghe anh hát, vui vẻ bàn tính chuyện tương lai. Tôi cũng biết là anh có yêu tôi. Anh đang là của tôi nhưng cũng đang là của một người vô hình khác. Tôi không có ý định nói với anh về chuyện này như một cách tôn trọng khoảng trời riêng của anh. Nhưng còn đám cưới, tôi có nên lấy một người quá nặng tình với quá khứ? Tôi chỉ sợ ngay cả khi cưới nhau rồi anh cũng không thuộc về tôi trọn vẹn.
Theo Trịnh Thu Hà/Dân Trí
'Không chăm cháu thì đưa tiền': Con dâu ra điều kiện ngay khi tôi vừa nghỉ hưu
Tâm sự - 5 giờ trướcGĐXH - Vừa nghỉ hưu chưa lâu, bà Hồng Tâm bất ngờ nhận "tối hậu thư" từ con dâu hoặc chăm cháu toàn thời gian, hoặc chu cấp 18 triệu đồng mỗi tháng.
Không hiểu sao chồng tôi chê 'của cho là của nợ' mỗi khi bố mẹ chồng cho nhà cửa, cho tiền
Tâm sự - 10 giờ trướcGĐXH - Vợ con thì nheo nhóc, bố mẹ cho nhà cửa, cho tiền thì chồng còn chê: "Không gì bằng tiền bạc, của cải mình làm ra em ạ, của cho là của nợ!". Tôi thực sự không hiểu là do chồng mình sợ trách nhiệm sau này phải chăm sóc bố mẹ, hay vì anh quá tự tin vào bản thân mình nữa…
Sau khi chia hết tài sản cho các con, tôi bị hắt hủi rồi đẩy vào trại dưỡng lão
Tâm sự - 13 giờ trướcTôi chia hết tài sản cho 2 con trai để tránh sự tranh chấp sau này, không ngờ sau đó bị các con coi là gánh nặng, cứ đùn đẩy cho nhau rồi đẩy tôi vào trại dưỡng lão.
Bí mật sau lời chia tay tàn nhẫn: 11 năm tình nghĩa và sự thật đau lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Đến tận bây giờ, tôi mới biết lý do chính xác vì sao cách đây 2 năm anh lại kiên quyết chia tay tôi như vậy…
Hai người bạn cùng lương hưu, tuổi già có cuộc sống khác nhau một trời một vực vì một thói quen
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Cùng bước vào tuổi già với khoản lương hưu khiêm tốn, hai người bạn U75 lại có cuộc sống hoàn toàn trái ngược. Chỉ một khác biệt nhỏ trong thói quen đã tạo nên khoảng cách lớn ở những năm cuối đời.
Bỏ không nhà ở quê và è cổ 20 năm trả nợ nhà Hà Nội, tôi làm giàu cho người khác
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi bỏ trống nhà đất sẵn có ở quê để vay nợ mua nhà thành phố và còng lưng trả nợ hàng chục năm, tiền kiếm ra nhiều nhưng làm giàu cho ai chứ mình vẫn sống khổ.
Sau 3 năm ly hôn để cưới tiểu tam, tôi muốn quay lại với vợ cũ
Tâm sự - 2 ngày trước3 năm sau khi ly hôn để cưới tình nhân, phải chịu đựng cuộc sống khốn khổ, ngột ngạt, suốt ngày cãi cọ, tôi nhận ra mình sai lầm và muốn tái hôn với vợ cũ.
'Anh thì hợp em nhưng nhà anh thì không': Lời từ biệt của cô gái 24 tuổi sau buổi ra mắt đầy bão táp
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Dịp Tết Dương lịch vừa qua, thay vì một màn ra mắt lãng mạn, tôi đã trải qua 1 tiếng 20 phút hì hục bên 6 mâm bát đĩa trong khi bạn trai say khướt còn gia đình anh thì "lẩn" sạch.
Cắt tiền chu cấp, con cái lần lượt 'biến mất': Cái giá cay đắng của người mẹ có lương hưu cao
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Lấy cả lương hưu chu cấp cho con cái với niềm tin "hy sinh rồi sẽ được đáp đền", người mẹ U70 chỉ thực sự tỉnh ngộ khi nằm trên giường bệnh.
Tôi lo sợ về lời cầu hôn khi nhìn thấy gia cảnh nhà anh
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tôi thương anh, nhưng ngay lúc này, tôi thật sự sợ hãi một lời cầu hôn. Tôi không còn quá trẻ để nhìn hôn nhân bằng đôi mắt màu hồng nữa rồi.
Giữ chặt lương hưu khi con hỏi vay, tôi đổi lại những năm tháng tuổi già đầy ân hận
Tâm sựGĐXH - Ở tuổi 72, khi nằm trên giường bệnh, tôi mới hiểu ra lương hưu có thể giúp tôi trả viện phí, thuê người chăm sóc, nhưng không thể mua lại tình cảm của con cái đã nguội lạnh.