Đón mẹ chồng lên thành phố dưỡng già, đúng 30 ngày sau tôi phải đưa bà về quê gấp
GĐXH - Đón mẹ chồng lên thành phố sau khi bố mất, tôi đành ngậm ngùi đưa bà về quê chỉ sau một tháng.
Sau khi bố chồng qua đời, vợ chồng tôi quyết định đón mẹ chồng lên thành phố để tiện chăm sóc tuổi già. Thế nhưng chỉ sau đúng một tháng, chúng tôi buộc phải đưa mẹ chồng trở về quê.
Bố chồng mất, vợ chồng tôi quyết định đón mẹ chồng lên sống cùng
Sau bốn năm tìm hiểu, tôi và chồng chính thức về chung một nhà. Gia đình tôi có điều kiện kinh tế khá ổn định khi bố mẹ đều là giảng viên đại học, còn tôi là con một nên luôn nhận được sự yêu thương, chăm sóc chu đáo.
Ngược lại, chồng tôi lớn lên ở vùng quê với hoàn cảnh không mấy dư dả. Tuy nhiên, anh là người chăm chỉ, học giỏi và luôn khát khao thay đổi cuộc sống.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh nhanh chóng có được công việc tốt tại một doanh nghiệp nước ngoài với mức thu nhập ổn định.
Khi kết hôn, bố mẹ tôi tặng cho hai vợ chồng một căn hộ tại thành phố. Nhờ vậy, cuộc sống của chúng tôi bớt đi rất nhiều áp lực về tài chính và chỗ ở.
Trong khi vợ chồng tôi sinh sống và làm việc ở thành phố thì bố mẹ chồng vẫn ở quê. Mỗi tháng, chúng tôi đều sắp xếp thời gian trở về thăm nhà.
Những năm gần đây, sức khỏe bố chồng giảm sút sau một lần tai biến nhẹ, còn mẹ chồng là người luôn kề cận chăm sóc ông.
Đầu năm nay, bố chồng qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Sau tang lễ, điều khiến chúng tôi trăn trở nhất là việc mẹ chồng phải sống một mình trong căn nhà vắng vẻ.
Lo lắng cho tuổi già và sức khỏe của bà, hai vợ chồng quyết định đón mẹ chồng lên thành phố để tiện chăm sóc.

Dù cả gia đình đã cố gắng hết sức, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự lạc lõng trong ánh mắt của mẹ chồng. Ảnh minh họa
Mẹ chồng lo ngại cuộc sống chung dễ phát sinh mâu thuẫn
Ban đầu, mẹ chồng không đồng ý. Bà cho rằng sống chung giữa hai thế hệ rất dễ nảy sinh những va chạm không đáng có.
Theo bà, khoảng cách đôi khi lại là cách tốt nhất để giữ gìn tình cảm gia đình.
Sau nhiều lần thuyết phục, mẹ chồng cuối cùng cũng chấp nhận chuyển lên ở cùng con cháu. Để bà nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, vợ chồng tôi cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Dù bận rộn công việc, chúng tôi vẫn cố gắng về nhà ăn cơm cùng mẹ, trò chuyện để bà không cảm thấy cô đơn.
Tôi còn chủ động đưa mẹ chồng làm quen với những người hàng xóm trong khu chung cư, dẫn bà đi chợ, đi dạo công viên và giới thiệu các địa điểm sinh hoạt gần nhà với hy vọng bà sẽ sớm thích nghi với cuộc sống nơi thành phố.
Một tháng sống ở thành phố khiến mẹ chồng càng nhớ quê
Dù cả gia đình đã cố gắng hết sức, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự lạc lõng trong ánh mắt của mẹ chồng.
Đúng một tháng sau ngày chuyển đến, bà gọi hai vợ chồng ra phòng khách để nói chuyện.
Bà nhẹ nhàng tâm sự rằng đã rất cố gắng hòa nhập nhưng vẫn không cảm thấy thoải mái. Ban ngày, khi các con đi làm, bà chỉ quanh quẩn trong căn hộ, hết xem tivi lại dọn dẹp nhà cửa.
Mọi người trong chung cư ít giao tiếp, ai cũng đóng cửa riêng nên bà ngại bắt chuyện. Cuộc sống khép kín ấy khiến mẹ chồng cảm thấy ngột ngạt và buồn bã hơn rất nhiều so với ở quê.
Nghe mẹ nói vậy, chồng tôi lập tức hỏi liệu chúng tôi có điều gì khiến bà không hài lòng hay không.
Thế nhưng mẹ chỉ mỉm cười lắc đầu. Bà khẳng định các con rất hiếu thảo, chỉ là bà thực sự muốn trở về quê hương của mình.
Đưa mẹ chồng về quê, chúng tôi mới hiểu đâu là nơi bà thuộc về
Tôn trọng quyết định của mẹ, sáng hôm sau vợ chồng tôi đưa bà trở lại quê nhà.
Điều khiến tôi bất ngờ là ngay khi bước xuống xe trước cổng, gương mặt mẹ chồng bỗng trở nên rạng rỡ.
Những người hàng xóm quen thuộc liên tục sang hỏi han, trò chuyện. Nụ cười vui vẻ đã quay trở lại trên khuôn mặt bà chỉ sau ít phút.
Mẹ nói bà yêu cuộc sống nơi đây, nơi có những người hàng xóm thân tình luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau.
Bà quen với việc chăm sóc khu vườn nhỏ, đi lại trong xóm, trò chuyện cùng những người bạn già mỗi ngày. Đó là nhịp sống khiến bà cảm thấy bình yên và hạnh phúc.
Lúc ấy, chúng tôi mới thực sự hiểu rằng không phải cứ đưa mẹ chồng lên thành phố là sẽ tốt hơn.
Với nhiều người lớn tuổi, điều quý giá nhất không phải là những tiện nghi hiện đại mà chính là môi trường sống quen thuộc cùng những mối quan hệ đã gắn bó suốt nhiều năm.
Báo hiếu không nhất thiết phải là sống chung một nhà
Sau khi trở về quê, tinh thần của mẹ chồng cải thiện rõ rệt. Bà không còn buồn bã hay thu mình như trước. Mỗi ngày, bà chăm sóc cây cối, gặp gỡ hàng xóm và tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn.
Về phần mình, gia đình tôi duy trì thói quen cuối tuần về quê thăm mẹ. Những bữa cơm sum họp tuy giản dị nhưng luôn tràn ngập tiếng cười.
Chúng tôi nhận ra rằng sự quan tâm dành cho mẹ chồng không nằm ở khoảng cách địa lý gần hay xa, mà ở việc thấu hiểu điều gì khiến bà cảm thấy hạnh phúc.
Và đôi khi, yêu thương chính là tôn trọng lựa chọn của người mình yêu quý.
* Bài viết là chia sẻ của cô Nhâm (32 tuổi, Nam Ninh, Trung Quốc) nhận được nhiều sự quan tâm trên nền tảng Toutiao.
