Tâm sự lúc 1h sáng của người phụ nữ trong căn phòng không có điều hòa

| Tâm sự

Vợ ở cữ đúng ngày hè nắng nóng gay gắt nhưng chồng nghe lời mẹ, không cho vợ con nằm trong phòng có máy điều hòa. Vì mất ngủ, mệt mỏi nên vợ thiếu sữa cho con bú.

Tôi viết những dòng này khi đồng hồ đã điểm 1h. Không khí đỡ oi bức, tôi tắt quạt máy, thỉnh thoảng ngừng bấm điện thoại, quay sang quạt tay cho con.

Tôi đang ở cữ trong phòng khách của căn nhà cấp 4. Căn nhà là của hồi môn mà cha mẹ dành dụm từng đồng mua cho tôi. Căn nhà nhỏ, có 1 phòng ngủ và 1 phòng khách. Phòng ngủ của vợ chồng tôi được lắp máy điều hòa từ lúc cưới.

Chúng tôi ở riêng, còn cha mẹ của anh ở quê. Nghe tin tôi sắp sinh, mẹ chồng từ Đà Lạt xuống ở cùng. Từ chỗ mát mẻ xuống TPHCM nắng nóng, mẹ chồng tôi không quen, cho nên tôi mời bà vào ngủ chung.

Tôi dự định sinh xong vẫn để mẹ chồng ngủ cùng, còn chồng ngủ tạm phòng khách. Không ngờ, ngày xuất viện, tôi thấy một chiếc nệm con được trải sẵn, một chiếc quạt máy mới tinh ở phòng khách.

Mẹ chồng nói tôi mới sinh không được ngủ trong phòng có máy điều hòa. Bà sắp xếp phòng khách để tôi ở cữ, tiện ra vào nhà bếp nấu nước pha sữa, tắm cho con… Quan trọng hơn, tôi và con ở phòng khách thì không ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe của chồng.

Tâm sự lúc 1h sáng của người phụ nữ trong căn phòng không có điều hòa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: PX

“Chồng con phải làm việc, kiếm tiền nuôi mấy miệng ăn. Nó mệt mỏi, đổ bệnh thì cái nhà này ai lo”, mẹ chồng răn dạy tôi. Bà hứa giúp tôi chăm cháu, nấu cơm, làm việc nhà. Bà hỗ trợ được khoảng 1 tuần thì than thở nắng nóng nên bà bị cảm sốt nhức đầu.

Đêm đến, bà bảo nóng không ngủ được, vào phòng ngủ cùng chồng tôi. Bà căn dặn, tôi cần gì cứ gọi cửa hoặc hô to. Tôi là con dâu, đâu dám gọi mẹ chồng lúc đêm hôm nên lặng lẽ chăm con một mình. Trời nóng, tôi thao thức cả đêm, càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt chảy dài.

Tôi tâm sự thì chồng cáu bẳn. Anh bảo: “Mẹ không quen khí hậu, em phải thông cảm. Có chăm mỗi đứa con mà khó khăn thế sao. Ngày trước, mẹ chăm bọn anh có thấy than thở gì đâu”.

Nửa tháng ở cữ, tôi giảm đến 10kg, cơ thể héo hon, tinh thần suy kiệt. Vì vậy, sữa cứ ít dần, con phải uống thêm sữa ngoài. Xót con, chồng mắng tôi vô dụng. Tôi khóc, oán trách anh tệ bạc thì ăn trọn 1 bạt tai.

Mẹ kéo chồng tôi ra, rồi quay sang trách: “Biết chồng nóng tính thì nhịn một chút, có sao đâu”. Ngay lúc đó, tôi mới thấm câu nói, lấy chồng như canh bạc, tài giỏi, xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Canh bạc này của tôi đã thua trắng, thua đau đớn, tức tưởi.

Ngay từ đầu, tôi đã biết chồng mình là người nhu nhược, nghe lời mẹ nhưng tôi không dứt khoát, nhắm mắt nghe theo tiếng gọi con tim.

Giờ tôi tự trách mình thì đã quá muộn. Giọt nước đã tràn ly, chỉ chờ tôi dũng cảm đứng dậy hất đổ. Nhưng, tôi sợ mẹ chồng lu loa, gây điều tiếng xấu cho gia đình tôi. Bà sẽ bảo con dâu tranh phòng ngủ có máy điều hòa với mẹ chồng. Lúc đó, tôi phải giải thích thế nào đây?

Độc giả giấu tên

Ý kiến của bạn
Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.