Thâm cung bí sử (101 - 4): Lại một cuộc chia tay
GiadinhNet - Các nhà tâm lý học nói rằng, các bà vợ phải dạy chồng về chuyện phòng the, phải thế này, phải thế nọ, nếu không được dạy đàn ông sẽ không biết cách làm hài lòng vợ.

Tranh minh họa.
Nhưng trên thực tế, hiếm người vợ nào dạy được chồng chuyện ấy. Vả lại văn hóa sống chủ yếu là mỗi người phải tự học, tự rèn luyện không phải do người khác bón cho như “bón bột” trẻ con.
Ông Thành thiếu văn hóa phòng the, nhưng bà Liễu không dạy mà “cấm vận”. Việc này khiến ông Thành cáu bẳn. Đêm bị “cấm vận”, ban ngày nhiều cốc bát bị vỡ và con chó, con mèo bị đòn oan. Thằng cháu nội của bà Liễu đến chơi vẽ bẩn lên tường cũng bị ông Thành bợp tai. “Sao ông đánh nó?”. “Tao đánh đấy. Nó là cháu mày thì mày phải dạy bảo, còn vẽ bẩn lên tường là tao đánh, tha chặt tay là may”. Khi không khí gia đình ngột ngạt thì bà Liễu phải tìm sự thanh thản. Và tìm sự thanh thản tốt nhất là đi chùa.
Bà Liễu không đi các chùa gần ở Hà Nội mà hay đi các chùa xa. Mỗi lần đi chùa hết cả ngày, bà Liễu kết hợp đi chùa với đi du lịch. Những ngày đó ông Thành rất cáu. Bao nhiêu xà phòng tắm và dầu gội đầu của bà Liễu ông Thành mang vứt hết vào xe rác. Chồng vứt thì vợ lại đi mua và bà Liễu vẫn cứ đi chùa. Một hôm bà Liễu đi chùa về thấy ông Thành phá mất bàn thờ gia tiên và vứt ảnh của bố mẹ bà Liễu xuống đất. Như thế thì bà Liễu không nhịn được nữa. “Ông đã xúc phạm đến đời sống tâm linh của tôi và các bậc sinh thành ra tôi.
Như thế là rất quá đáng rồi, tôi không nhịn nữa. Ngay ngày mai tôi sẽ gửi đơn xin ly hôn ra tòa”. Lời tuyên bố của bà Liễu khiến ông Thành ngớ người ra. Ông vẫn nghĩ rằng, nếu có ly hôn thì người quyết định điều đó là ông chứ không phải là bà Liễu. Ông Thành vẫn tự hào nghĩ rằng, đàn bà là phái yếu, phải dựa vào đàn ông. Nhưng ông không hiểu một điều rất cơ bản trong mỗi gia đình là vị trí người chủ. Ai là chủ gia đình? Trong xu thế hiện nay ai kiếm được nhiều tiền hơn thì người đó là chủ. Tuy nhiên, sự phân định này chỉ là tương đối. Ông Thành kiếm được ít tiền hơn bà Liễu nhưng vẫn có vị trí trong gia đình, nhưng ông Thành lại quá đề cao vị trí của mình. Vì thế khi nghe bà Liễu nói chuyện ly hôn thì ông Thành bị bất ngờ.
Trong các vụ ly hôn, vấn đề khiến các quan tòa phải tốn nhiều thời gian nhất là chuyện phân chia tài sản. Nhưng bà Liễu đã biết cách mở lối thoát cho vấn đề này. Bà nói trước tòa: “Nhà cửa do tôi mua bằng tiền của tôi. Cửa hàng do tôi gây dựng nên. Tôi là người kiếm tiền chủ yếu. Ông Thành cũng có đóng góp nhưng không phải là chủ yếu. Tự ông ấy cũng biết mình đóng góp đến mức nào và ông ấy đòi bao nhiêu tôi sẽ đưa bấy nhiêu”. Cuối cùng hai người thỏa thuận là bà Liễu phải đưa cho ông Thành 500 triệu đồng. Số tiền này bà Liễu đưa cho ông Thành ngay tại tòa.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng