Thâm cung bí sử (101 - 6): Thể hiện nam tính rởm
GiadinhNet - Chuyện sống chung như vợ chồng giữa bà Tư và ông Thành không thể che được mắt thiên hạ. Cả khu phố đều biết bà Tư đã có chồng mới. Và bà Tư nói với ông Thành: “Em với anh sống chung như thế này kỳ lắm. Có lẽ ngày mai chúng ta nên ra UBND phường đăng ký kết hôn cho đàng hoàng”. Ông Thành gật đầu: “Đồng ý thôi. Tôi là người tự do, bà cũng là người tự do, đăng ký kết hôn là hợp tình hợp lý”.
Một tờ giấy hôn thú đã biến ông Thành từ người làm thuê trở thành ông chủ. Nhưng ông Thành nếu là người làm thuê thì rất tốt, còn nếu là ông chủ thì rất dở. Đức tính khó chịu nhất của ông Thành là hay thể hiện nam tính rởm. Ông không biết dịu dàng với người bạn đời. Với những người phụ nữ khác, ông có thể dịu dàng, còn với vợ thì không bao giờ. Ông Thành quan niệm dịu dàng với vợ là tỏ ra mềm yếu mà người đàn ông thì không được mềm yếu mà phải độc đoán gia trưởng. Ông Thành làm phở ngon và sạch. Bao nhiêu bát mẻ ông đập hết. Quán phở luôn có một nồi nước sôi sùng sục để nhúng bát trước khi làm phở cho khách. Cuối ngày, ông rải một lớp muối lên hai cái thớt rồi để mấy cái dao thái phở, thái thịt lên đó và phủ lên một lớp muối nữa. Làm như vậy thì con gián, con chuột không bò vào và dụng cụ làm phở tuyệt đối sạch. Phở đã ngon lại sạch sẽ nên khách đông là đương nhiên. Nhưng khi bà Tư đóng quán lại không làm như thế. Không phải bà muốn chống lại chồng mà bà quên, vì từ ngày mở quán tới giờ, bà không quen làm như thế. Thế là ông Thành cáu: “Bà ăn gì mà ngu thế? Cái dao, cái thớt phải tuyệt đối sạch sẽ mới yên tâm làm phở cho khách”. Bà Tư lắc đầu: “Tính tôi hay quên. Nhưng sao ông lại nói nặng lời như thế!”. Qua thời gian, bà Tư phát hiện những đức tính rất trái khoáy của ông Thành. Một là ông không biết nói những lời dịu dàng. Hai là ông không yêu súc vật. Trong khi đó bà Tư thì rất thích nuôi thú cưng. Bà có một con mèo trắng rất đẹp. Ngày nào bà cũng tắm cho mèo bằng sữa tắm rồi tỉ mỉ sấy khô bộ lông trắng như tuyết của nó. Những khi quán không có khách, bà Tư ôm con mèo âu yếm vuốt ve nó. “Sao bà ngu thế! Tay bà ôm mèo rồi làm phở cho khách thì ai dám ăn”. Ông Thành nói như vậy. Và ông rất ghét con mèo. Hễ nó quanh quẩn trong quán là bị ông Thành đá ngay. Một buổi sáng, ông Thành vừa pha xong phin café chưa kịp uống thì con mèo nhảy qua làm đổ phin café của ông. Ông Thành túm cổ con mèo rồi dùng cái chày đập đá nện mạnh vào hộp sọ của con mèo khiến nó chết ngay. Hành động đó khiến bà Tư rùng mình và sởn gai ốc. Từ hôm đó bà Tư không dám ngủ chung với ông Thành nữa, vì cứ nhắm mắt lại, bà Tư lại trông thấy ông Thành cầm cái chày đập đá nện thẳng vào đầu bà. Sau khi đóng cửa quán, bà Tư về nhà con trai ngủ, bỏ ông Thành ngủ một mình trên gác. Ông Thành thuộc loại người khó mà ngủ chay. Bị vợ bỏ đói, ông Thành đưa “gái” về quán ngủ qua đêm. Bà con trong phố nhiều lần trông thấy các ả rời khỏi quán phở của bà Tư vào lúc tờ mờ sáng. Bà Tư biết chuyện này nhưng không dám nói gì, vì bà sợ chồng hơn sợ cọp.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng