Thâm cung bí sử (102 - 11): Khi đồng tiền trở thành vô nghĩa

| Gia đình

GiadinhNet - Dù ông Tám đã chi rất nhiều tiền để điều trị cho vợ nhưng kết quả hoàn toàn không như ông mong đợi. Vợ ông rụng hết tóc, người gầy đét, ăn được rất ít và không còn hy vọng khỏi bệnh.

Còn một phương pháp điều trị nữa mà các bác sĩ chưa áp dụng là phẫu thuật. Nhưng trường hợp bà Lý không thể phẫu thuật được nữa. “Người ta chỉ có thể phẫu thuật để bỏ khối u ở phổi đi nhưng phải là ung thư giai đoạn 1, giai đoạn 2, hoặc đầu giai đoạn 3, còn vợ ông thì đã giai đoạn cuối rồi nên không thể phẫu thuật được nữa. Cứ bốn bệnh nhân ung thư phổi thì chỉ có một trường hợp có thể phẫu thuật được, nhưng tỷ lệ sống thêm 5 năm chỉ có 3,5% thôi. Với bà Lý, bệnh viện chỉ có thể điều trị triệu chứng giúp bệnh nhân đỡ đau và bớt ho. Còn tiên lượng là xấu”. Bác sĩ nói với ông Tám như vậy. Như thế có nghĩa là các bác sĩ đã bó tay. Và nếu vậy thì còn cho vợ nằm bệnh viện làm gì.

Ông Tám đưa vợ về nhà để điều trị bằng Đông y. Ông Tám cầm bệnh án của vợ đi gặp ông lang. Sau khi đọc bệnh án của bà Lý, ông lang nói: “Bệnh của vợ ông đã nặng lắm rồi. Bà ấy đã được hóa trị và xạ trị quá nhiều. Một lượng chất độc liều cao đã được truyền vào cơ thể của bà ấy khiến hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, hệ thần kinh và hệ miễn dịch bị nhiễm độc nặng nề. Phương pháp điều trị của tôi là nâng cao sức khỏe và hệ miễn dịch cho người bệnh. Nhưng trước hết phải giải độc cho bệnh nhân. Phải giải hết độc mới có thể nâng cao hệ miễn dịch lên được. Việc giải độc đối với vợ ông là cả một quá trình dài. Và như thế thì trước hết phải nâng cao thể trạng của bà ấy. Ông cứ lấy thuốc về cho bà ấy uống. Mỗi liều uống 1 tháng. Uống hết thuốc thì đến đây nói với tôi cụ thể tình hình của người bệnh để tôi điều chỉnh thang thuốc. Nếu bà ấy vượt qua được thời kỳ giải độc thì sẽ sống, không vượt qua được thì chết. Vì là chỗ rất thân quen nên tôi nói thật với ông như vậy”.

Bà Lý uống thuốc nam thấy tình hình khá hơn, bớt ho, ăn được nhiều hơn và thể trạng khá lên. Ông Tám thấy rất mừng. Nhưng ông lang lại nói: “Ông chớ vội mừng. Uống liều thuốc ấy thì thể trạng nhất định sẽ khá lên. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là chuyện giải độc cơ thể. Bà ấy phải đi ngoài nhiều, tiểu tiện nhiều, đi ngoài nhiều để thải chất độc ra. Nhưng bà ấy không đi ngoài nhiều, nghĩa là việc giải độc không hiệu quả. Tôi rất sợ bệnh sẽ di căn lên não. Nếu bà ấy kêu đau đầu là tình hình không thể cứu vãn được nữa”.

Và bệnh của bà Lý đã di căn lên não. Thấy vợ nhăn nhó vì đau đầu, ông Tám biết là vợ sẽ chết. Trước cái chết, đồng tiền thành vô nghĩa. Mấy năm qua, ông Tám đã kiếm thật nhiều tiền để chứng minh sức mạnh của người đàn ông. Nhưng giờ thì sức mạnh của ông không giải quyết được vấn đề gì. Ông không cứu được vợ. Ông cầm tay vợ và nói rất thật lòng: “Anh có lỗi lớn với em. Đáng ra anh phải chăm sóc em chu đáo để em không bị bệnh như thế này. Nhưng bây giờ thì muộn rồi. Anh xin lỗi em”.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.