Thâm cung bí sử (108 - 1): Người quen ăn, không quen nhịn
GiadinhNet - Sau một câu chửi tục, ba chiếc cốc thủy tinh bay ra đường, vỡ tan tành. Đó là hành vi của ông Thanh - chồng bà Liên. Mấy bà bán rau ở lề đường nhăn nhó nhưng im lặng. Bà Liên cũng im lặng.
Nhưng ông Vinh, tổ trưởng dân phố thì không im lặng. Ông Vinh gọi ông Thanh ra và bảo: “Ông phải dọn sạch sẽ chỗ này. Con ngõ này là của chung, không phải của riêng nhà ông nên ông không thể làm như thế”. Ông Thanh lặng lẽ cầm chổi ra quét những mảnh thủy tinh vỡ, cho vào túi rác. Ông Vinh đứng nhìn và nói: “Chưa được. Còn rất nhiều mảnh kính nhỏ trên đường. Rồi trẻ con chạy chơi sẽ bị chảy máu”. Ông Thanh vào nhà cầm ra một quả chuối tiêu, cắt làm đôi rồi chấm hết các mảnh kính nhỏ trên đường. Đứng giám sát cho tới khi ông Thanh hoàn tất mọi việc rồi ông Vinh đến quán trà đá của ông Tám uống nước. “Tôi không hiểu tại sao ông Thanh lại hay nổi khùng như thế”. Ông Tám nói: “Đó là ông Thanh dọa vợ thôi”. “Nhưng bà Liên có làm sao đâu mà dọa. Một tay bà ấy gây dựng nên tiệm tạp hóa, nhờ đó mà kinh tế gia đình ổn định”. “Đó là ông chưa biết nguyên nhân. Ông Thanh mặt đỏ, ngực đỏ. Đàn ông như thế thì chuyện ấy khỏe lắm. Nhưng bà Liên lại “khô hạn” rồi, không nồng nàn như trước nữa. Còn ông Thanh thì quen ăn chứ không quen nhịn. Hôm nào được vợ thưởng thì hôm sau vui vẻ. Hôm nào phải nhịn thì hôm sau đập phá. Và như thế là hỏng. Đập phá một hôm thì bà Liên cho nhịn cả tuần, thế là lại đập phá và lại phải nhịn. Đàn ông tầm tuổi ấy phải biết ăn biết nhịn chứ. Hôm nào vợ thưởng thì ăn, không thưởng thì nhịn. Vợ “khô hạn” rồi thì chồng phải biết nịnh vợ, nếu không thì bị “bỏ đói” dài ngày. Vì dọa vợ mà ông Thanh đập phá, chứ bản tính của ông ấy không phải là người hung dữ. Tôi đi xuất khẩu lao động cùng ông Thanh ở Nga từ năm 1983-1988. Tôi chưa từng thấy ông Thanh nổi nóng với ai. Dạo đó chúng tôi làm việc ở nhà máy thủy tinh, giống hệt Nhà máy kính Đáp Cầu bây giờ. Bà Liên cũng xuất khẩu lao động, làm ở xí nghiệp may. Phụ nữ đi lao động ở nước ngoài thường phải nhờ vả đàn ông. Đóng một thùng hàng, nếu không có bàn tay đàn ông không xong. Đã nhờ vả thì phải trả ơn. Phụ nữ rất biết cách trả ơn đàn ông. Bà Liên trả ơn ông Thanh rất nhiệt tình, khiến ông này mê tít. Rồi hai người góp gạo thổi cơm chung ở ốp, tức là khu tập thể. Làm ở nhà máy được hai năm thì tôi và ông Thanh bỏ nhà máy đi buôn. Bà Liên cũng bỏ xí nghiệp may nhưng không đi buôn. Chẳng hiểu ai bày cho mà bà Liên biết phân kim bằng hóa chất. Bà ấy mua hàng bao tải zắc điện tử đem về phân kim. Vàng ra rất đẹp, toàn 4 số 9 thôi. Như thế thì còn phải đi buôn làm gì cho mệt”. “Và ông Thanh, bà Liên cưới nhau ở Nga sao?”. “Không. Năm 1988 về nước, nàng bỏ chồng, chàng bỏ vợ rồi mới làm lễ cưới chứ. Hai người có 3-4 năm bán cháo lòng tiết canh, sau mới về đây mua nhà mở tiệm tạp hóa. Ngôi nhà đó chính tôi giới thiệu, giá 1 tỷ tư”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng