Thâm cung bí sử (114 - 3): Về quê trả nghĩa
GiadinhNet - Chiều hôm sau, con trai ông Phát đem về cho bố mẹ 150 triệu đồng như đã hứa. Cô con gái cũng về, biếu bố mẹ 50 triệu đồng: “Con không có nhiều tiền như anh cả, chỉ góp chút ít để bố mẹ về Mường La thôi. Con cũng rất muốn về thăm quê ngoại, nhưng năm học mới sắp bắt đầu rồi, con phải chuẩn bị cho ngày khai trường”.
Ông Phát thuê ôtô đưa vợ về Mường La. Với bà Cầm Sương đây là chuyến đi trả nghĩa, trả ơn cha mẹ đã sinh thành và dưỡng dục, trả nghĩa bản Thái đã gắn bó với bà suốt 20 năm. Ôtô không vào bản Thái được vì đường bị sạt lở nghiêm trọng. Vì thế ông Phát phải cõng vợ về bản, lội qua suối, trèo qua đá tảng mà đi. Nhiều đoạn đường lầy lội, ông Phát phải vừa đi vừa dò đường. Bà Sương ngồi trên lưng chồng, nhìn cảnh Mường La tan hoang sau lũ đã khóc rất nhiều, nước mắt ướt cả vai áo ông Phát. Bà Sương nhờ chồng cõng đi rất nhiều nhà trong bản. Nhà nọ cách nhà kia cả một con dốc trơn trượt. Ông Phát phải đi rất chậm và hết sức cẩn thận vì sợ bị ngã đánh rơi vợ. Đến mỗi nhà bà Sương đều cứu trợ cho họ, người ít thì 300-500.000 đồng, người nhiều thì 1 đến 2 triệu đồng. Một ngày ở bản Thái, bà Sương đã cứu trợ hết gần 180 triệu đồng.
Đêm ngủ trong nhà sàn Thái, bà Sương hỏi chồng: “Anh có mệt lắm không?”. “Nhưng em có vui không?”. “Có. Em vui lắm”. “Em vui thì anh không bao giờ thấy mệt”. “Cái nhà sàn bắt em nhớ nhiều quá. Nhớ rừng tre nhiều măng và hàng ngày em đi lấy măng cùng mấy đứa bạn như cái Mây, cái Dinh. Hôm nay em biếu chúng nó mỗi đứa 2 triệu đồng. Ước gì có nhiều tiền hơn để giúp chúng nó. Cái nhà sàn cũng bắt em nhớ cái khung dệt thổ cẩm. Bây giờ em vẫn chưa quên nghề dệt đâu. Nhưng cái chân thì mất rồi, không dệt được nữa. Mấy chục năm trước, anh gặp em bên khung dệt. Thấy anh cứ đứng mãi không chịu đi, em chợt nghĩ anh này chắc sau là chồng mình rồi. Mọi thứ cứ như trời sắp đặt vậy”. “Sau khi cưới em, anh mơ ước làm được một cái nhà sàn Thái ở Hà Nội cho em ở. Anh dành dụm gần 40 năm trời, nhưng khi gần đủ tiền thì em lại phát bệnh, thế là giấc mơ của anh không thành. Hàng ngày anh vẫn có thể thổi xôi nếp nương, xào măng chua Thái cho em ăn nhưng ngôi nhà sàn Thái thì không làm được nữa rồi”. “10 năm nuôi vợ què anh có buồn lắm không?”. “Vì bệnh mà em thành tật. Giá như đó là gánh củi nặng thì anh sẽ gánh hộ em như ngày xưa, nhưng bệnh tật thì anh không thể gánh thay em được. Anh không buồn đâu. Không ai mong bệnh tật cả. Nhưng em bị tàn tật thế này cũng là điều kiện để anh bày tỏ hết tình yêu của mình đối với vợ”. Nghe chồng nói vậy, bà Sương ôm chặt chồng nghẹn ngào: “Trời ơi! Sao cái bụng chồng em tốt đến thế”. “Cuối năm nay anh nghỉ hưu. Lúc đó anh sẽ có thời gian để chăm sóc vợ tốt hơn. Và hội xòe mùa Xuân 2018, anh lại đưa em về Mường La và cõng em đi dự hội Xòe”.
Gà rừng đã gáy xôn xao dưới thung sâu mà hai vợ chồng ông Phát vẫn còn thủ thỉ với nhau bao điều. Trong lòng họ thầm cảm ơn số phận đã đưa họ đến với nhau và bây giờ vẫn còn được cõng nhau đi qua những con suối, ngọn đồi này.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng