Thâm cung bí sử (115 - 3): Có một người chồng như thế
GiadinhNet - Vợ chồng ông Bảo chỉ ở Tam Đảo hai ngày, vì đường leo núi ở đây nhẹ quá, không đáp ứng được bài tập ngày càng cao của bà Loan. Ông Bảo nói với vợ: “Ngày mai chúng ta sẽ đi Sapa. Đường lên đỉnh Phanxipang là một thử thách quá lớn so với cả anh và em.
Lên Phanxipang bây giờ vừa rất dễ vừa rất khó. Nếu đi bằng cáp treo thì rất dễ, chỉ mua vé là lên được Phanxipang ngay. Nhưng như thế thì chẳng có ý nghĩa gì. Còn nếu leo núi bằng đôi chân lên đỉnh Phanxipang thì cả anh và em đều không đi được, vì nó cao và dốc quá. Nhưng chúng ta sẽ leo núi theo con đường đi bộ. Khi thấy mệt không đi được nữa thì quay về. Anh sẽ đánh dấu lên đá mốc mà chúng ta đã lên được. Hôm sau chúng ta lại đi lên đó và đi tiếp thêm 300 bước nữa, rồi lại đánh dấu và quay về và hôm sau lại đi tiếp cộng thêm 300 bước nữa. Bài tập của em là như vậy”.
Hai vợ chồng ông Bảo ở Sapa 30 ngày và tập leo núi theo lộ trình đó. Bữa sáng họ ăn cơm gạo lứt rồi mua cơm lam mang theo để ăn trưa. Buổi chiều quay về, tắm rửa và ăn ngô nướng, khoai nướng hoặc về khách sạn ăn xôi nếp nương. Đường đi mỗi ngày dài thêm 300 bước... Một tháng ở Sapa quãng đường đi thêm của hai người là 9.000 bước. Đối với đường bằng 9.000 bước chỉ hơi mệt một chút, nhưng với đường lên Phanxipang đi thêm 9.000 bước là bở hơi tai. Những ngày cuối cùng phải tối mịt hai người mới về đến khách sạn. Ngày thứ 30, bà Loan đã nhìn thấy nóc nhà Đông Dương sừng sững trước mặt. “Em cảm thấy mình có thể leo lên đỉnh được”, bà Loan nói như vậy. “Trông thế thôi nhưng còn xa lắm và cả anh và em đều không thể lên được. Vả lại công ty du lịch không đồng ý cho chúng ta đi như thế. Đã có một nhà leo núi quốc tế bị chết vì trượt chân leo xuống vực. Ngày mai, chúng ta sẽ lên đỉnh Phanxipang bằng cáp treo.
Sau khi lên nóc nhà Đông Dương, vợ chồng ông Bảo về Hà Nội, kết thúc những ngày dài tập leo núi. Bà Loan cân kiểm tra thấy trọng lượng cơ thể của bà còn 54 cân. Bà ôm chặt chồng và reo lên: “Thật tuyệt vời! Em đã lấy lại được vóc dáng ban đầu rồi”. “Nhưng mỗi ngày em vẫn phải đi bộ ít nhất là 6.000 bước để củng cố kết quả đã đạt được. Và anh sẽ đi bộ với em”. “Em sẽ đi mỗi ngày 9.000 bước. Đường Sapa còn đi được thì đường Hà Nội sao không đi được”. Và hàng ngày, bà Loan mặc quần soóc, áo phông đi bộ bên chồng. Trông bà rắn rỏi, trẻ hơn cả trước khi nghỉ hưu rất nhiều. Khi bị béo phì, bà Loan bị tắt dục hoàn toàn. Bây giờ bà khỏe hơn, trẻ ra, sinh lý nữ phục hồi trở lại, bà yêu chồng như ngày mới cưới. Nằm bên chồng, bà Loan thầm thì: “Em thật hạnh phúc vì lấy lại được vóc dáng ban đầu. Nhưng em càng hạnh phúc hơn khi có một người chồng yêu em hết mình”. “Em nói linh tinh gì thế! Anh không yêu em thì yêu ai!”, bà Loan ông chặt chồng cảm giác nồng ấm như ngày mới cưới.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng