Thâm cung bí sử (120 - 3): Sự ân hận muộn màng
GiadinhNet - Ông Trần Tự đang phất lên như gió thì cảm thấy sức khỏe có dấu hiệu không ổn. Vai và lưng thường xuyên đau nhức, thở sâu thấy nặng, tiếng khàn, viêm thanh quản, sụt cân, chán ăn, người mệt mỏi và ho.
Ngồi trên tầng 3, nghe tiếng ho của chồng từ tầng 2 vọng lên, bà Tẻ thấy lo lắng. Tiếng ho không phải phát ra từ vòm họng mà như từ trong phổi bật ra. “Ông gác công việc lại và đi khám xem bệnh tật thế nào. Nghe tiếng ho của ông, tôi sợ lắm”, bà Tẻ nói với chồng như vậy. Ông Tự đi khám và các bác sĩ phát hiện ông bị ung thư phổi, giai đoạn III. Bác sĩ nói rất thật với ông: “Ông bị ung thư phổi không tế bào nhỏ, nhưng ung thư còn ở một bên lồng ngực nên có thể mổ được. Chúng tôi sẽ phẫu thuật cho ông”. Nhưng ông Tự không điều trị ở Bệnh viện K mà quyết định sang Singapore để trị bệnh. Bà Tẻ hỏi chồng: “Tôi cũng phải đi cùng để chăm sóc ông chứ?”. “Bà ở nhà đi, chứ không biết tiếng Anh thì sang đó giao tiếp kiểu gì”. Và cô thư ký riêng của ông Tự đã bay sang Singapore cùng Giám đốc. Rồi cô Hồng, cô Nhung, cô Tuyết, cô Trang cũng lần lượt bay sang, đương nhiên mọi chi phí đều do ông Tự lo. Ở nhà, bà Tẻ không đêm nào ngủ được vì thương chồng. Cứ nghĩ chồng bị bệnh phải nằm viện một mình ở nơi đất khách quê người là nước mắt bà lại trào ra giàn giụa.
Một tháng sau, ông Tự về nước với thể trạng khá tốt. Bà Tẻ mừng lắm. Không ngờ nước ngoài người ta tài thế, bệnh ung thư mà cũng trị được. Và Giám đốc Trần Tự lại đến công ty, ký các hợp đồng, chỉ đạo việc lắp máy ở những công đoạn phức tạp. Rồi người ta lại thấy những cô Trang, cô Tuyết, cô Hồng, cô Nhung hàng ngày lui tới phòng Giám đốc Trần Tự với ánh mắt long lanh và những bộ cánh lộng lẫy. Nhưng vào một đêm có áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông, bà Tẻ lại thấy tiếng ho của chồng trở nên nặng hơn. Ông Tự đến bệnh viện và các bác sĩ thông báo bệnh ung thư của ông đã tái phát nặng hơn, nguy hiểm hơn.
Khi ung thư đã di căn thì khả năng sống còn của người bệnh chỉ có 3,5% thôi. Bệnh của ông Tự đã di căn vào gan, khả năng sống còn rất thấp. Vì thế, ông Tự không đi Singapore nữa mà quyết định nằm điều trị trong nước. Bây giờ thì không cần người biết tiếng Anh nữa nên bà Tẻ được đến bệnh viện chăm sóc chồng 24/24h. Suốt ngày đêm bà túc trực bên giường bệnh, chỉ khi mệt quá bà mới chợp mắt chốc lát. Người đến thăm ông Tự thường bắt gặp một bà già đen đủi, miệng nhai trầu, phục vụ ông Tự nên đoán là người giúp việc được thuê.
Rồi một hôm ông Tự nắm tay bà Tẻ, nói nhỏ: “Bà ơi! Tôi có lỗi với bà rất nhiều. Bà có tha lỗi cho tôi không?”. Nghe giọng thều thào của chồng, bà Tẻ rất sợ. Bà mếu máo: “Chỉ cần ông đừng bỏ tôi mà đi thì tôi sẽ tha thứ tất cả”. Nhưng muộn rồi. Ông Tự thở hắt ra, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động khi vẫn còn nắm chặt bàn tay người vợ bí mật”.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng