Thâm cung bí sử (121 - 2): Thử thách khắc nghiệt
GiadinhNet - Sau ngày cưới, Thể đưa vợ về quê anh, ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Hàng ngày Hiên đưa chồng đi chơi, thăm bạn bè, họ hàng. Ngày hai bữa Hiên nấu cơm niêu đất cho chồng ăn với cá kho. Đó là món Thể thích ăn nhất. Buổi tối, Hiên chong đèn đọc sách cho chồng nghe. Hiên đọc truyện đầy cảm xúc và đọc mãi cho đến khi hai người chìm vào giấc ngủ.
Dù Hiên mong ngày mong đêm nhưng bốn năm trời cô vẫn không có “tin vui”. Hai vợ chồng đưa nhau đi khám thì bác sĩ kết luận họ rất khó có con, vì tinh trùng của Thể rất ít và rất yếu. Một lần nữa Thể lại đòi dứt tình. “Chúng ta ly hôn. Em phải được làm mẹ. Anh không thể lợi dụng tình yêu của em mãi được”. Nhưng dù anh có nói kiểu gì thì Hiên vẫn không thay lòng đổi dạ. “Nhất định em sẽ không rời xa anh. Cần thiết thì chúng ta xin con nuôi”. Lúc đó người em trai của Thể là Trọng đã có hai con trai. Và Trọng nói với anh: “Vợ chồng em nhờ hai bác nuôi hộ một đứa, chúng em nuôi thằng lớn còn hai bác nuôi thằng nhỏ”. Đứa con nhỏ của vợ chồng Trọng khi đó mới được gần 1 tuổi, tên nó là Bảng. Hai vợ chồng Thể chăm thằng bé tốt lắm. Nó lớn như thổi và rất khỏe mạnh. Rồi trong một ngày giá rét, khi bố mẹ nuôi đi vắng thì thằng bé đốt rơm sưởi ấm, làm cháy nhà và đau đớn hơn là nó cũng thiệt mạng trong đám cháy đó. Sau tai họa khủng khiếp đó, Thể suy sụp rất nhiều, gương mặt hốc hác, tiều tụy. Nhưng nhờ ý chí mạnh mẽ của người lính mà Thể đã vượt qua được cú sốc tưởng rất khó vượt qua ấy. Anh đập vỡ cái niêu đất và thề sẽ không bao giờ ăn cơm niêu đất đốt lửa rơm nữa.
Sau khi Bảng mất, vợ chồng Trọng quyết định sinh thêm một đứa nữa để hai bác có con nuôi. Và đứa con sinh thêm đó cũng là một bé trai. Vợ chồng Thể bán nhà đất ở Đông Anh, chuyển vào nội thành sống cùng vợ chồng Trọng. Ngày đêm Hiên chăm bẵm đứa cháu nhỏ, chỉ khi cháu đòi bú thì mới trao cho mẹ đẻ. Thằng bé được đặt tên là Phấn. Khi Phấn đầy 1 tuổi, vợ chồng Thể mua một căn hộ gần khu chợ Thanh Xuân. Phấn được vợ chồng Thể nuôi ăn học tử tế, có nghề nghiệp và thu nhập ổn định. Anh lấy vợ và sinh con gái đầu lòng, đó là bé Thủy Tiên. Ông Thể khoe với tôi: “Ơn trời, hai vợ chồng tôi tuy tuổi cao nhưng vẫn còn khỏe. Mỗi ngày chúng tôi đi bộ ba lần, một lần đi chợ, một lần đưa cháu đến trường và một lần đón cháu về”. “Hai ông bà còn mê sách như ngày xưa nữa không?”. “Còn chứ. Buổi tối bà nhà tôi vẫn đọc tiểu thuyết cho tôi nghe đến khuya mới ngủ. Bây giờ tuổi đã cao rồi, mỗi đêm chỉ ngủ được khoảng 5-6 tiếng thôi. May nhờ có sách mà tôi đỡ buồn biết bao nhiêu?
Đôi vợ chồng ấy đã sống với nhau hạnh phúc được 41 năm rồi. Nếu không có một tình yêu đủ lớn và ý chí mạnh mẽ thì có lẽ họ không thể cùng nhau vượt qua được bao khó khăn, thử thách. Đó là một trong những thiên tình sử đẹp và đầy cảm động.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng