Thâm cung bí sử (126 - 2): Sự bình tĩnh của người đàn ông
GiadinhNet - Hương tâm sự với tôi, “bây giờ, có thời gian ngồi nghĩ lại, em mới hiểu rằng người đàn ông phải hết sức bình tĩnh trước hai thứ, một là trước đồng tiền, hai là trước gái đẹp.
Chồng em lúc nào cũng nói đến tiền và lúc nào cũng nghĩ cách kiếm tiền. Em nói: “Anh cứ kiếm tiền đi, còn hai gia đình nội ngoại và con cái sau này để em lo”. Và em đã làm tròn bổn phận của mình. Việc khóc việc cười bên nội, bên ngoại em lo hết sức chu đáo. Hai đứa con được em nuôi dạy tử tế, rất khỏe và rất ngoan. Nhưng nhà em thì không bình tĩnh được trước đồng tiền. Thấy có cơ hội kiếm tiền là cuống lên, huy động vốn quá đà, trong khi thời cơ đến rồi đi rất nhanh, mình chưa kịp hoàn vốn, chưa kịp thanh khoản, thế là chết. Nhà em còn trẻ quá nên chưa thấy được mặt sau của đồng tiền. Khi bị bắt, anh ấy mới 36 tuổi. Tuổi trẻ nóng vội và bồng bột. Khi lao vào kiếm tiền thì anh nào cũng nghĩ mình sắp thành tỉ phú rồi. Nhưng trên thực tế hàng triệu nhà doanh nghiệp Mỹ mới có một tỉ phú. Nhiều người chết và không ít người phải vào tù. Bởi vậy đàn ông phải hết sức bình tĩnh trước đồng tiền.
Cái thứ hai đàn ông phải hết sức bình tĩnh là trước gái đẹp. Gái đẹp chiều chuộng anh, phục vụ anh nhưng cũng tìm cách lấy đi nhiều thứ. Chồng em có ba cô chân dài đeo bám, một cô có nhà ở đường Trường Chinh, một cô có căn hộ 8 tỷ đồng ở Time city và một cô có căn hộ ở Ciputra Tây Hồ. Không phải cả ba căn nhà ấy đều là tiền của chồng em. Chúng nó có cả chục thằng đàn ông, trong khi ông nào cũng nghĩ rằng người đẹp là của riêng mình. Giờ thì các em chân dài vô can và cũng vô tình, không một em nào vào trại thăm chồng em cả. Đàn ông rất dễ chết vì tiền và vì tình. Tất nhiên giữ được bình tĩnh trước đồng tiền và trước gái đẹp là rất khó. Phải là người thật bản lĩnh mới làm được. Hai Chủ nhật trước đây, em được mời đi ăn trưa ở một nhà hàng bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Chủ tiệc đã quyết định gác kiếm nên mới đặt tiệc ở đây. Ông ta từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, bán hết cổ phần ở công ty, bán ngôi nhà ở phố Thái Hà rồi vào TPHCM mua một căn nhà và đưa vợ vào đấy sống, vì bà vợ bị bệnh xoang và bệnh khớp mà khí hậu TPHCM rất có lợi cho người bị hai bệnh đó. Ông ta nói rằng bây giờ không lo kiếm tiền nữa, chỉ lo cho vợ con thôi. Đó là một người đàn ông bản lĩnh, giữ được bình tĩnh trước đồng tiền và trước gái đẹp. Nhà em không giữ được bình tĩnh trước đồng tiền. Anh ấy say tiền quá làm em cũng say theo. Chồng có tiền vợ cũng sướng mà. Nhưng giờ thì mới thấy khổ. Bây giờ em chỉ mong người ta xét xử vụ án nhà em sớm hơn. Cứ có một mức án rồi mình sẽ tính sau, lo liệu sau”. Hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt Hương khiến tôi nao lòng. Chao ôi! Có những đêm đông sao mà dài thế!
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng