Thâm cung bí sử (128 - 2): Mắc trọng tội
GiadinhNet - Ông Bảy vượt biển sang Mỹ trong một đêm trăng suông năm 1986. Lúc đó ông mới cưới vợ được hơn một năm và vợ ông đang mang thai đứa con đầu lòng.
Đó là thằng Sơn, đứa con trai lát nữa sẽ đánh ô tô đến đón ông. Xóm đạo nhà ông đã trải qua những năm đầy náo động sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Quân đội Mỹ rút khỏi Cam Ranh nhưng hậu quả thì vẫn ở lại. Các cô gái nhảy xinh đẹp mang bầu với lính Mỹ, đẻ ra những đứa con lai nuôi ảo tưởng đưa con đi tìm bố. Và những ông bố vợ, những anh rể, em rể muốn bỏ quê để đến miền đất hứa, bên kia đại dương. Một đêm sau ân ái, ông Bảy bàn với bà Sáu chuyện vượt biển sang Mỹ. Nhưng bà Sáu không chịu. “Sướng khổ gì tôi cũng ở lại xóm này thôi. Tôi bụng mang dạ chửa, làm sao có thể vượt qua sóng dữ để sang bên kia đại dương. Cứ 10 người đi thì 7-8 người chết. Tôi chết một mình không sao nhưng còn đứa con trong bụng. Nếu để con chết là em mắc tội với Chúa”, bà Sáu nói với chồng như vậy. Rồi một đêm trăng suông, ông Bảy nói đi uống rượu với bạn nhưng mãi không thấy trở về. Người ta nói là ông đã lên tàu vượt biển rồi. Ngày nào bà Sáu cũng quỳ trước Chúa đọc kinh và cầu cho chồng được bình an. Nhưng mãi không thấy một mẩu tin nào của chồng. Bà Sáu nghĩ là ông Bảy đã chết trên biển rồi. Nhưng năm 1989 có người từ Mỹ về đã mang đến cho bà Sáu một lá thư của chồng cùng 3.000 USD. Bà Sáu cuộn tròn mấy chục tờ đô, nịt lại bằng dây thun và ném lên nóc tủ. Bà không tiêu đến những đồng tiền đó. Quà của người đi xa nên giữ lại, nếu dùng hết thì không may mắn cho người ở xa. Gái một con trông mòn con mắt. Mới 25 tuổi, khi đó Sáu còn nhan sắc lắm, đi ra đường, bao ánh mắt đàn ông còn săn đón theo. Nhưng một con Chiên không được Chúa ban phép cưới cho hai lần. Vì thế bà Sáu đành ở vậy nuôi con và chờ chồng. Những người vợ ở miền Bắc đã nuôi con và chờ chồng suốt những năm chiến tranh. Đó là sự chờ đợi đầy tự hào và niềm tin. Còn bà Sáu thì chờ đợi một người chồng mắc tội. Ở quận Cam, ông Bảy buôn bán nhì nhằng tại chợ một khu chợ có cái tên nghe kỳ quặc Chổm Hổm. Bởi chợ này khi cảnh sát đến thì ôm hàng bỏ chạy. Buôn bán nhì nhằng thế nhưng ông Bảy cũng sống được. Song ông phải sống cô đơn. Cũng như bà Sáu, ông không được làm phép cưới hai lần.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng